- Lúc đó ta không biết phải làm gì. Ta tưởng sẽ làm cho những tên Ra zac
lạc hướng cháu, đợi khi chúng bỏ đi, sẽ trở lại căn vặn cháu về Saphira.
Nhưng chúng quá khôn, ta ân hận vô cùng vì lầm lỗi đó. Do vậy mà cháu
đã phải trả giá quá đắt vì lỗi của ta.
Giọng Eragon chợt cay đắng hỏi:
- Ông là ai? Vì sao chỉ là ông lão nhà quê kể chuyện mà ông có được gươm
của Kỵ Sĩ? Vì sao ông biết cả chuyện về tụi Ra zac?
- Ta tưởng đã nói rõ là ta sẽ không nói về chuyện này mà.
- Cậu cháu chết vì chuyện này. Chết! Ông nghe rõ chứ? Cháu tin ông đến
thế này, là vì Saphira tin ông. Nhưng cháu không tin ông hơn được nữa.
Ông kông phải là người cháu từng quen biết suốt bao năm ở Carvahall.
Một lúc lâu, ông ta ngắm làn khói thuốc uốn éo giữa hai người, những vết
nhăn trên trán hằn sâu. Cuối cùng ông nói:
- Chắc cháu không bao giờ ngờ rằng, đa phần cuộc đời ta, ta đã sống ngòai
thung lũng Palancar này. Chỉ ở Carvahall, ta mới trong vai trò người kể
chuyện. Ta đã sắm nhiều vai, với những con người khác nhau. Quá khứ của
ta đầy phức tạp. Một phần vì muốn trốn khỏi quá khứ đó, mà ta đã tới đây.
Vì thế, không, ta không phải là con người cháu đã biết đâu.
- Hả?! Vậy thì ông là ai?
Ông cười dịu dàng:
- Ta là một người đến đây để giúp cháu. Đừng coi thường những lời nói đó.
Vì đó là những lời chân thật nhất của ta. Nhưng ta sẽ không trả lời câu hỏi
của cháu đâu. Cháu không cần phải biết tiểu sử của ta. Phải, ta có sự hiểu
biết của lão già Brom, người kể chuyện, nhưng ta không chỉ là lão. Cháu
phải tập sống với sự thật đó, và sự thật là ta sẽ không bao giờ thổ lộ đời ta
với bất cứ ai.
Eragon đứng dậy, cau có nói:
- Cháu đi ngủ.
Ông không có vẻ ngạc nhiên, nhưng ánh mắt đầy đau khổ. Trải tấm chăn
trên mặt đất, ông nằm xuống cạnh Saphira. Tất cả chìm trong im lặng và
lạnh lẽo.