biết không, chúng là những thợ săn rồng cho nhà vua. Bất cứ khi nào, nghe
đồn có rồng ở đâu, Galbatorix sai chúng tới ngay. Chết chóc in dấu trên
đường chúng đi qua.
Ông nhả khói thuốc thành những vòng tròn, bồng bềnh trên bụi cây. Eragon
làm lơ, nhưng rồi nó thấy những vòng khói tròn vừa chuyển đổi màu sắc
vừa bay liệng trên không. Ông già tinh quái nháy mắt với nó.
Eragon tin chắc chưa ai từng nhìn thấy Saphira, vậy vì đâu nhà vua lại biết.
Nó đưa ra câu hỏi, ông lão bảo:
- Cháu nói đúng, dường như không có người nào ở Carvahall báo tin cho
nhà vua. Sao cháu không cho ta biết, cháu đã thấy quả trứng tại đâu và cháu
đã nuôi Saphira lớn lên như thế nào, điều đó có thể làm sáng tỏ vấn đề phần
nào.
Eragon kể lại tất cả mọi chuyện từ khi nó bắt gặp trứng rồng ở núi Spine.
Thật tuyệt vời, cuối cùng nó đã thổ lộ bí mật được với một người. Ông
chăm chú nghe, thỉnh thoảng mới đặt một câu hỏi. Eragon kể xong, mặt trời
cũng sắp lặn. Hai người lặng lẽ ngồi dưới bầu trời chuyển màu hồng. Rồi
Eragon lên tiếng:
- Cháu chỉ muốn biết Saphira từ đâu tới, vì nó cũng không biết.
- Cháu làm ta hiểu rõ được vài điều. Ta chắc không ai gần chúng ta đã nhìn
thấy Saphira. Tụi Ra zac phải nhận được tin từ bên ngoài thung lũng này, từ
một kẻ nào đó, mà hiện nay, có thể đã chết rồi.
- Đầu ông bị sao vậy? Trông như ông đã va đầu vào đá.
- Không phải, nhưng cháu đoán cũng hay. Ta đang lẻn vào nơi ở của tụi Ra
zac sau khi trời tối. Chúng bất ngờ chận lối. Ta đâu sợ, rượt đuổi chúng.
Thế rồi ta sững lại, ngã lăn xuống đất, ngất tới hôm sau mới tỉnh. Thời gian
đó đủ để chúng tới nhà cháu. Không còn kịp chặn chúng nữa, nhưng ta
quyết lần theo, và đó là lúc ta gặp cháu trên đường.
Ông ta nghĩ mình là ai, mà dám một mình ăn thua đủ với tụi Ra zac? Bị
chúng phục kích, mà chỉ sững người. Nó nóng nảy hỏi:
- Khi ông thấy dấu tay chiếu sáng của cháu, cái gedwey ignasia đó, ông
không cho cháu biết về tụi Ra zac, để cháu báo cho cậu Garrow, thay vì đi
tìm Saphira?