cho cháu thì phải mất nhiều năm, nhưng ta sẽ tóm tắt lại thôi.
Saphira mon men lại gần Eragon. Rút kiếm khỏi vỏ, nó đưa ra khoe. Cô ả
lèm bèm: "Thanh kiếm này đầy sức mạnh," rồi dí mũi vào đầu kiếm. Vừa
chạm vào lớp vảy rồng, làn thép chợt loé lên ánh ngũ sắc long lanh như mặt
nước lao xao gợn sóng. Khi Saphira nhấc đầu ra khỏi mũi kiếm, thanh kiếm
trở lại bình thường. Eragon ngơ ngác tra kiếm vào bao. Ông già nhước mày
lên, nói:
- Đó là điều ta sắp nói cho cháu biết. Rồng không ngừng làm người ta kinh
ngạc. Những chuyện xảy ra quanh chúng kỳ bí đến bất ngờ. Ngay cả những
Kỵ Sĩ đã từng hoạt động cùng chúng hàng bao thế kỷ, cũng chưa bao giờ
biết hết khả năng của chúng. Có người còn nói, chính rồng cũng không biết
phát huy đầy đủ sức mạnh của mình. Chúng gắn bó với đất nước này, bằng
cách vượt qua những trở ngại lớn lao. Điều Saphira vừa làm đủ chứng minh
cho quan điểm của ta: còn nhiều điều cháu chưa biết.
Im lặng một lúc, Eragon nói:
- Có lẽ là như vậy, nhưng cháu có thể học dần. Điều quan trọng nhất là
cháu cần phải biết về hai kẻ lạ kia ngay bây giờ. Ông có biết gì về chúng
không?
- Chúng được gọi là Ra zac. Không ai biết đó là tên của giống nòi chúng,
hay đó chỉ là tên chúng tự đặt ra. Dù sao, nếu chúng có tên riêng, chúng
cũng sẽ giữ bí mật. Trước khi Galbatorix cầm quyền, người ta không bao
giờ thấy chúng. Chắc trong những chuyến đi xa, hắn đã thu nạp chúng làm
bề tôi. Người ta hầu như không biết hay biết quá ít về chúng. Tuy nhiên, ta
có thể nói với cháu: chúng không phải là người. Ta đã thoáng thấy một cái
đầu của chúng, với một cái gì đó giống như mỏ chim và đôi mắt lù lù như
nắm đấm. Nhưng bằng cách nào chúng sử dụng được tiếng người, còn là
một bí mật với ta. Nhưng ta biết chắc một điều, toàn thân chúng là một khối
quăn queo, vặn vẹo. Đó là lý do, bất kỳ thời tiết nào, chúng cũng khoác áo
trùm đầu, phủ kín mình.
- Chúng có bao nhiêu tên?
- Cho đến bây giờ, ta biết có hai tên mà cháu đã gặp. Có thể còn nữa,
nhưng ta chưa nghe nói. Có thể chúng là một giống gần tuyệt chủng. Cháu