- Đừng. Giữ lại. Cháu chưa thuần thục, sẽ còn phải tập tiếp.
Eragon miễn cưỡng nhét viên đá vào túi áo. Ông chỉ tay vào một cây nhỏ,
nói:
- Cây này gọi là delois.
Và, cứ thế, ông dạy cổ ngữ cho Eragon, từ vondr là cái que, đến Aiedail là
sao mai. Chiều tối họ lại luyện kiếm. Tuy đấu bằng tay trái, tài nghệ của
ông già không hề sút giảm.
Những ngày tiếp theo họ vẫn tiếp tục vừa đi vừa học cổ ngữ và điều khiển
viên đá. Chiều tối luyện tập bằng đôi kiếm giả. Eragon luôn nhăn nhó bực
bội, nhưng dần dần tính nết thay đổi hẳn mà không hề hay biết. Chẳng bao
lâu, viên đá đã vọt khỏi bàn tay và đứng lặng thật lâu trên không. Ông
Brom cho nó những bài tập khó khăn hơn và sự hiểu biết về cổ ngữ của
Eragon tiến triển rất nhiều.
Trong những lần luyện kiếm, Eragon đã tỏ ra tự tin, nhanh nhẹn, luồn lách
như một con rắn. Những đường kiếm tung ra mạnh mẽ và cánh tay không
còn run rẩy khi đỡ đòn. Những chiêu chống lại địch thủ kéo dài hơn. Bây
giờ, sau mỗi buổi tập, không chỉ riêng Eragon bị mang thương tích.
Saphira vẫn tiếp tục lớn, nhưng lớn chậm hơn trước. Những chuyến bay xa
hơn, và những buổi đi săn theo định kỳ làm nó thêm cường tráng. Nó đã
cao hơn hai con ngựa và thân mình dài hơn nhiều. Vì kích thước quá khổ
và bộ vảy lóng lánh nên nó rất dễ bị phát hiện. Ông già và Eragon lo ngại,
nhưng không thuyết phục cô ả để cát bụi che bớt bộ da sáng ngời.
Theo dấu vết Ra zac, họ tiếp tục đi về phương nam. Eragon tức giận vì dù
đi nhanh đến thế nào, tụi Ra zac vẫn tiến trước họ mấy ngày. Nhiều khi nó
chán nản, muốn bỏ cuộc, nhưng lại có những dấu vết làm họ tràn trề hy
vọng.
Càng ngày, họ càng không yên tâm, vì dọc sông Ninor không hề có dấu vết
dân cư. Sau cùng, họ đã đến gần Daret, ngôi làng đầu tiên từ khi ra khỏi
Yazuac.
Đêm trước hôm tiến vào làng, giấc mơ của Eragon y như thật:
Nó thấy cậu Garrow và anh Roran đang ở nhà ngồi trong căn bếp đổ nát.
Hai người yêu cầu Eragon phụ giúp xây dựng lại trang trại. Nhưng nó chỉ