- Chẳng có lý do nào cả. Ta chỉ không bao giờ nghĩ đến chuyện đó, đơn
giản là vì ta không đủ sức. Với một câu thần chú, cháu chắc sẽ làm được
điều đó, nhưng ta không muốn cháu mất sức. Ta có thể chịu nổi. Dùng phép
thuật chữa vết thương rất tốn hao nội lực, mà ta thì không muốn cháu bị
mỏi mệt trong những ngày sắp tới.
- Nếu cháu có thể chữa lành được vết thương cho ông, liệu cháu có thể làm
một người chết sống lại không?
Câu hỏi làm ông hết hồn, vội trả lời:
- Chớ làm vậy. Còn nhớ những vấn đề ông nói là có thể giết chết cháu
không? Việc cháu vừa hỏi là một đó. Vì an toàn bản thân, các Kỵ Sĩ đã phải
bỏ qua chuyện cải tử hoàn sinh này. Phép thuật không thể vượt quá giới hạn
thăm thẳm của sự sống được. Nếu cháu phạm vào điều này, sức lực cháu sẽ
tiêu tan, linh hồn cháu sẽ biến vào u tối. Yêu tinh, phù thủy, Kỵ Sĩ....tất cả
đều chết vì thất bại ngay từ bước đầu. Hãy gắn bó với những gì có thể, như
vết cắt, vết sưng, có thể cả xương gãy; nhưng dứt khóat không dính vào
người chết.
- Cháu đâu ngờ rắc rối quá vậy.
- Nếu cháu không biết mình phải làm gì, còn rắc rối lớn hơn và bị chết.
Ông nghiêng mình, bốc một nắm đá cuội trên mặt đất. Ráng sực ngồi ngay
ngắn lại trên yên, ông lựa một viên, đưa cho Eragon nói:
- Đây là bài tập của cháu.
Nhìn viên đá đen bóng, bằng đầu ngón tay cái nó, Eragon ngẩng mặt:
- Cháu không hiểu.
- Tất nhiên cháu không hiểu. Bây giờ yên lặng nghe. Ta muốn cháu đẩy
viên đá bổng lên khỏi bàn tay, giữ nó đứng im trên không càng lâu càng tốt.
Câu thần chú sẽ là "Stenr reisa". Nói đi.
- Stenr reisa.
- Tốt. Bắt đầu thử đi.
Eragon tập trung nhìn viên đá, tâm trí lục lọi chút dấu hiệu nội lực đã hừng
hực trong nó hôm qua. Toát cả mồ hôi, nhưng viên đá vẫn trơ trơ im lìm
trên bàn tay, nó nhăn nhó nói:
- Không được đâu.