Khi họ ngừng lại nghỉ, dãy núi Spine đã hiện ra mờ mờ nơi chân trời.
Tới chân núi, họ rẽ qua hướng nam. Eragon vui mừng lại được đến gần núi
Spine, được bao bọc khỏi thế giới bên ngoài.
Ba ngày sau, khi tới một con đường rộng, hằn vết những bánh xe, ông
Brom bảo:
- Đây là đường chính giữa thủ đô Uru’baen và Teirm. Các nhà buôn thường
đi lại trên con đường này. Chúng ta phải hết sức thận trọng. Dù thời gian
này không phải mùa buôn bán, nhưng vẫn có nhiều người qua lại nơi này.
Nhiều ngày qua thật nhanh, vì Eragon không có thời gian để chán nản, nó
học cổ ngữ của thần tiên, cách săn sóc Saphira và luyện phép thuật. Nó
cũng học cách săn bằng phép thuật, chỉ với một viên đá nhỏ, một cú búng
tay, con mồi đã lăn quay trên mặt đất.
Những ngày làm việc không ngưng nghỉ đã tạo cho Eragon một thân hình
rắn chắc, gọn gàng hơn.
Tới một đoạn đường bị dòng sông cắt ngang, ông Brom bảo:
- Đây là con sông Toark. Theo dòng sông này, chúng ta sẽ tới biển. Vì trên
núi Spine có một hồ nước, hồ Woadark. Từ hai đầu hồ phát xuất hai dòng
sông đi hai ngả. Cả hai đều được gọi là sông Toark. Một chảy về hướng
nam. Một ra biển.
Hai hôm sau, đứng trên một mỏm đá cao, ông chỉ tay về phía xa xa, cắt
nghĩa:
- Nơi hướng bắc kia chính là thành phố cổ Teirm. Người ta cho rằng, đó
chính là nơi thần tiên đặt bước chân đầu tiên tới đế quốc Alagaesia này.
Thành quách của nó không bao giờ sụp đổ, những chiến binh của thành phố
chưa từng biết mùi chiến bại là gì.
Trưa hôm sau họ mới xuống đến chân núi bên kia, nơi có những cánh rừng
bằng phẳng. Saphira bay là là và tìm những hố trũng, mỗi khi cần phải ẩn
mình.
Qua khỏi khu rừng, cảnh đồng quê bắt đầu hiện ra. Mặt đất toàn cỏ và cây
thạch thảo. Rong rêu phủ xanh rì những tảng đá ven dòng suối. Những
vũng bùn lép nhép khắp mặt đường. Chẳng bao lâu cả ông Brom và Eragon
đều lem nhem toàn bùn đất.