- Không, nếu vậy còn tệ hại hơn nhiều. Như thế là chúng có kẻ chỉ huy?
Eragon gật. Ông hỏi tiếp:
- Cháu từ chối lời mời, sỉ nhục kẻ đó và tấn công bộ hạ của hắn? Tình hình
sẽ không tệ hại hơn, nếu cháu giết hết bầy Urgals, hành động của cháu sẽ
không ai biết. Nhưng bây giờ với ba con quái thoát thân, chúng sẽ không bỏ
qua chuyện này. Chúc mừng cháu đã tạo được thêm kẻ thù.
Eragon rầu rĩ:
- Đúng là lỗi cháu.
- Phải, cháu có lỗi, nhưng điều lo ngại của ta bây giờ là kẻ nào chỉ huy bầy
Urgals này?
Eragon rùng mình hỏi:
- Giờ phải làm sao?
- Ít nhất hai tuần nữa tay cháu mới lành. Chúng ta sẽ lợi dụng thời gian này
để cháu học hỏi thêm kiến thức. Đây cũng có phần lỗi của ta, ta mới chỉ
dạy cháu cách sử dụng kiếm, phép thuật, nhưng chưa hướng dẫn cho cháu
biết khi nào nên, khi nào không. Tất cả phép thuật trên khắp đất nước này
sẽ trở nên vô dụng, nếu cháu không sử dụng đúng nơi, đúng lúc.
- Nhưng chúng ta vẫn đi tới Dras - Leona chứ?
- Đúng, vẫn tiếp tục truy lùng Ra zac. Nhưng ta sợ rằng tìm thấy chúng thì
với cái tay bị thương của cháu cũng sẽ chẳng hay ho gì. Saphira, mi còn đủ
sức bay chứ?
- Dạ, chắc được.
- Vậy thì hôm nay chúng ta có thể tiến xa thêm vài dặm nữa.
Trên đường đi, mỗi khi bị ngựa dằn xốc, Eragon nghiến chặt răng chịu
đựng. Nếu đi một mình, chắc nó đã ngừng lại nghỉ. Nhưng có mặt ông gì,
nó không dám thở than một tiếng nào. Hơn nữa, suốt dọc đường, ông già
giảng giải cho nó đủ mọi tình huống khi gặp địch thủ, từ Urgals, Tà Thần,
những trận đánh tưởng tượng với đủ mọi đối tượng, kể cả với những con
rồng khác. Eragon cảm thấy như bị tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác. Nó mệt
cả người, đưa ra những câu hỏi lẩm cẩm làm ông lão phát bực.
Khi ngừng lại điểm nghỉ đêm, ông già càu nhàu: