Christopher Paolini
Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Tập 1
Chủ nhân bảo kiếm
Ngày hôm sau, Eragon cảm thấy thoải mái hơn, trả lời trôi chảy những câu
hỏi của ông già. Sau những bài học đặc biệt khó khăn, Eragon mới tỉ tê
chuyện nó thu hình ảnh từ xa của người phụ nữ. Ông Brom vuốt chòm râu,
hỏi:
- Cháu nói cô ta ở trong tù? Cháu có thấy mặt cô ta không?
- Thấy không rõ, vì ánh sáng mờ lắm. Tuy nhiên cháu có thể nói là cô ấy
đẹp. Thật kỳ lạ, cháu và cô ta có thể nhìn thẳng vào mắt nhau.
- Ta chưa từng nghe nói đến trường hợp này bao giờ.
- Ông có thể đoán cô ta là ai không?
Nó ngạc nhiên vì giọng hỏi quá nồng nhiệt của mình. Ông già thú thật:
- Không chắc. Nếu ráng lắm, ta cũng đoán chừng mấy người, nhưng không
có vẻ giống người cháu nói. Giấc mơ này của cháu rất đặc biệt. Đôi khi
những giấc mơ ảnh hưởng từ tinh thần, nhưng chuyện này khó hiểu quá.
- Có lẽ muốn hiểu được, ông cháu ta phải đi lục soát hết những nhà tù.
Eragon nói đùa. Nhưng thâm tâm nó nghĩ, đó là một ý kiến rất hay. Ông già
ha hả cười, phóng ngựa vượt lên trước.
Nhiều ngày, nhiều tuần từ từ trôi qua, với những bài tập khắt khe của ông
thầy già đưa ra. Tay phải vẫn còn kẹp gỗ, nên mỗi khi luyện kiếm, Eragon
phải sử dụng tay trái. Lâu dần, tay trái của nó cũng thuần thục như tay phải.
Thời gian họ vượt qua rặng Spine để tiến vào đồng hoang, mùa xuân đã về
Alageasia. Muôn hoa bừng nở khắp nơi. Lộc non đã nhú trên những cành
cây trơ trụi trong mùa thay lá. Từ những đám cỏ héo khô từ năm ngóai,
vươn lên mơn mởn những mầm xanh. Chim trốn đông cũng ríu rít trở về
làm tổ.
Khách lữ hành theo dòng sông Toark lững lờ trôi về hướng đông nam. Con
sông nổi vồng lên, xoáy mạnh, nơi những dòng phụ lưu ào ạt đổ nước về.
Tới đoạn sông rộng chừng một dặm, ông Brom chỉ một cồn đất nhô trên