lên mặt nước. Mặt nước như nổ tung, khi nó vọt lên, xoè cánh, vút lên cao.
Eragon la lớn:
- Wowwwww! Thật phi thường! Đã quá!
Saphira hí hởn: "Đúng vậy, nhưng tội nghiệp anh không nhịn thở được lâu."
Khi áo quần Eragon khô ráo, nó cùng ông già đóng yên ngựa và bắt đầu đi
vòng hồ Leona với một tinh thần sảnh khoái, trong khi Saphira vẫn còn lặn
hụp trong làn nước.
Trước bữa ăn tối, Eragon dùng phép thuật phủ lớp bảo vệ lên lưỡi kiếm Za
roc trước khi tập luyện như thường lệ. Cả nó lẫn ông Brom đều đứng im
chờ đối thủ tấn công. Eragon nhìn quanh, rồi lượm một cành cây, phóng
mạnh về phía ông già. Ông né tránh, rồi vung kiếm tiến lên. Eragon hụp
xuống vừa khi lưỡi kiếm của ông rít sát bên tai. Cả hai nhào xuống đất, ai
cũng ráng đè sấp đối phương. Eragon lăn mình đứng phắt dậy, xuất những
chiêu kiếm đầy phức tạp, tiếp tục tấn công. Những tia chớp bật ra mỗi lần
hai thanh kiếm chan chát đụng nhau. Ông già tập trung chống đỡ, nhưng
Eragon biết ông đã thấm mệt. Những đường gươm mạnh mẽ vẫn được hai
bên ra tay, mỗi khi thấy đối phương sơ hở.
Rồi Eragon cảm thấy cuộc đấu xoay chiều. Mỗi đường kiếm của nó trở nên
biến ảo hơn, lợi thế hơn. Ông già tấn công chậm lại, chân loạng choạng. Nó
dễ dàng gạt đường kiếm phóng ra của ông. Gân nổi hằn trên trán và cổ vì
ông đã quá ráng sức.
Thình lình, rất tự tin, Eragon ra chiêu chớp nhoáng. Mũi kiếm của nó thấp
thoáng, loằng ngoằng như lưới nhện cuốn lấy mũi kiếm của ông Brom. Với
một cú gạt mạnh của Eragon, kiếm của ông già văng xuống đất. Chưa kịp
phản ứng, thanh Za roc đã kề sát cổ ông.
Eragon từ từ lùi lại, rút tay về. Ông Brom nhặt kiếm lên, tra vào bao, vừa
thở vừa nói:
- Hôm nay như vậy đủ rồi.
- Nhưng mình mới chỉ bắt đầu mà.
- Ta không còn gì để dạy cháu về kiếm thuật nữa. Suốt đời ta mới chỉ gặp
ba người hạ được ta, nhưng ta e rằng cả ba người đó đều không thể hạ ta
bằng tay trái như cháu. Ta có thể nói một câu: cháu là một tài năng và là