rủa vừa giật cương cho Hỏa Tuyết phi nước đại. Eragon rạp mình trên con
Cadoc phóng theo. Nhiều lần hai người suýt vấp ngã, vì phải vọt qua, luồn
lách giữa đám đông khi tới gần cổng thành. Gần tới nơi, Eragon hoảng hốt
thấy cổng thành đang từ từ hạ và một hàng gươm giáo chặn ngang. Ông
Brom cứng rắn nói:
- Để ta làm việc với đám lính, cháu phải tìm cách mở cửa thành.
Eragon gật đầu, nghiến răng, thúc ngực tiến tới. Đám lính hạ mũi giáo
ngang tầm ngực ngựa. Eragon nghe tiếng la hét của đám lính, nhưng chỉ
chăm chăm nhìn cổng đang khép lại.
Ông Brom đưa tay lên nói, những lời nói như làm tụi lính bị cắt một chân,
chúng nghiêng ngả dựa vào nhau. Eragon lấy hết sức bình sinh, la lớn:
- Du grind huildr!
Cổng sắt run lên bần bật rồi đứng im. Tiếng vó ngựa tanh tách vượt khỏi
cổng thành. Đám đông và tụi lính há hốc mồm kinh ngạc. Eragon quay lại
vẫy tay, cánh cổng nặng nề đóng chặt lại.
Vừa phóng ngựa, ông già vừa án náy nhìn Eragon, vì ông biết nó rất mệt.
Khi xuyên qua ngọai ô Dras - Leona, hai người mới nghe tiếng kèn báo
động từ trong thành. Saphira đang nấp sau lùm cây chờ họ. Ông Brom nói
ngay:
- Đi với Saphira, nhớ ở trên cao, dù chuyện gì xảy ra với ta. Ta đi về hướng
nam. Bay gần thôi, chúng thấy Saphira cũng không là điều cần thiết nữa.
Eragon đang nhìn mặt đất trôi ngược và ông già gò mình phóng ngựa phía
dưới, Saphira chợt hỏi: "Anh không sao chứ?"
"Không sao, nhưng hoàn toàn nhờ may mắn thôi."
Thở ra một bụm khói, chứng tỏ đang bực bội, Saphira nói: "Tất cả thời gian
vất vả truy lùng Ra zac thành công cốc ráo!"
"Anh biết. Nếu chỉ có Ra zac, anh đâu buông tha chúng. Nhưng với tất cả
đám lính đó, mình không đủ sức."
Con đường phía dưới vùn vụt giật lùi, đã qua khỏi vùng hồ Leona, chúng
đang bay trên vùng đất khô cằn đầy đá và những bụi xương rồng cao. Mây
đen kéo đầy trời. Chớp loé lên từ xa. Saphira bắt buộc phải hạ cánh, vì gió
bắt đầu gào thét.