Ông Brom ngước lên hỏi Eragon:
- Sao vậy?
- Gió mạnh quá.
- Có thấy gì đâu?
- Trên cao kìa.
Ông trao dây cương Cadoc cho nó. Người, ngựa và rồng tiếp tục lên đường.
Trên mặt đất Saphira khó nhọc mới theo kịp hai con ngựa.
Gió mạnh thêm. Bụi cuốn mịt mùng, Eragon và ông già phải cuốn khăn che
bụi. Tuy vậy, Eragon lại mong trời sớm đổ mưa để xóa những dấu vết trên
đường. Trời tối, họ phải cắm trại giữa hai tảng đá, ăn đồ ăn nguội vì không
dám nổi lửa. Saphira xòe cánh làm lều.
Ăn xong, Eragon chợt hỏi:
- Sao chúng lại tìm được chúng ta?
- Một người hầu trong lâu đài cho biết, trong số họ có một tên gián điệp.
Nó đã báo cho Tábor, và lão báo cho Ra zac.
- Vậy là chúng ta không thể trở lại Dras - Leona được nữa?
- Mấy năm nữa mới có thể trở lại đó được.
- Chúng ta có nên tìm cách nhử cho Ra zac ra ngoài không? Để Saphira
xuất hiện, chúng sẽ đuổi theo.
- Và ít nhất năm mươi tên lính sẽ truy đuổi cùng chúng? Nhưng lúc này
không phải thời gian để bàn cãi chuyện này. Ngay bây giờ, phải tìm mọi
cách để sống còn. Đêm nay sẽ vô cùng nguy hiểm, vì Ra zac sẽ lợi dụng
đêm tối để truy đuổi theo ta. Cháu phải nhớ, chúng mạnh mẽ nhất khi trời
tối. Chúng ta phải thay phiên canh gác cho tới khi trời sáng.
Eragon chợt thấy một thoáng di động của một miếng màu nho nhỏ nổi bật
trong đêm tối. Nó tiến lên mấy bước để nhìn cho rõ. Ông Brom hỏi:
- Có gì thế?
Nó quay vào bảo:
- Cháu không biết. Hình như cháu thấy một con chim.
Sau gáy nó bỗng nhói đau và có tiếng Saphira gầm lên. Eragon gục xuống,
ngất đi.
Hết tập 1.