Christopher Paolini
Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Di chúc của một Kỵ Sĩ
"Dậy, dậy ngay Eragon. Có chuyện rồi. Dậy giúp em mau."
Eragon cố làm ngơ, ngủ thêm nhưng không được. "ERAGON!" Tiếng gọi
lanh lảnh như chuông rền trong hang làm nó ngồi bật dậy, tay nắm vội cây
cung. Saphira đang ráng giữ ông Brom, trong khi ông vật vã, lăn mình
xuống nền hang. Bàn tay nắm chặt, mặt ông nhăn nhúm lại. Eragon hốt
hoảng vừa chạy vội tới, vừa gọi Murtagh:
- Giúp tôi giữ chặt. Ông làm bị thương thêm bây giờ.
Nó ghì hai cánh tay ông, một bên sườn đau buốt. Hai người giữ cho đến khi
cơn động kinh của ông hạ xuống, mới nhẹ nhàng bồng ông lên phiến đá.
Eragon rờ trán, trán ông nóng như lửa. Nó bảo Murtagh lấy khăn và nước
lạnh, rồi lau mặt cho ông.
"Tụi anh ngủ lâu không?" Nhìn mặt trời đã rạng ngoài cửa hang, Eragon
hỏi Saphira.
"Cũng lâu rồi. Suốt thời gian đó, em ngồi canh cho ông. Chỉ một phút trước
ông lên cơn co giật, em mới gọi anh."
Nó vừa nhăn mặt vì bên sườn đau nhói, thì một bàn tay nắm lấy vai nó. Đôi
mắt ông già đang trừng trừng nhìn Eragon. Ông hổn hển:
- Lấy cho ta bình rượu.
Nghe ông nói, Eragon mừng rỡ kêu lên: "Ông ơi!" rồi năn nỉ:
- Đừng uống rượu, rượu làm ông bệnh nặng thêm mất thôi.
- Lấy cho ta đi, con....đem lại đây...
Eragon lại túi hành lý lục lọi rồi bảo:
- Cháu không thấy.
Nhưng Murtagh nói ngay:
- Tôi có.
Rồi anh ta lấy bình rượu đem tới. Giọng ông già yếu ớt thì thào:
- Tốt. Rửa bàn tay phải cho ta.
- Sao ạ?