- Đừng hỏi. Không còn thời gian nữa đâu.
Eragon rưới rượu lên lòng bàn tay ông, cẩn thận lau chùi từng ngón. Ông
bắt nó đổ thêm rượu, kỳ cọ cho tới khi một lớp nhuộm màu nâu tróc khỏi
bàn tay. Eragon há hốc mồm kinh ngạc. Trên lòng bàn tay ông già Brom là
dấu gedwey ignasia.
- Ông là Kỵ Sĩ?
Ông già nở một nụ cười đầy chua xót:
- Đã một thời...thì đúng. Bây giờ không còn nữa. Ngày ta còn nhỏ, nhỏ hơn
cháu bây giờ, ta đã được các Kỵ Sĩ tuyển chọn vào hàng ngũ họ. Trong thời
gian khổ luyện, ta kết bạn với một đồng môn...đó là...là Morzan, trước khi
hắn trở thành một phản đồ.
Eragon nghẹn thở, vậy là phải cả trăm năm trước!
- Nhưng rồi hắn phản bội chúng ta, chạy theo Galbatorix và....trong cuộc
chiến tại Doru Areaba, thành phố Vroengard ngày nay, con rồng của ta bị
giết. Tên nó là Saphira.
- Sao trước đây ông không cho cháu biết chuyện này?
- Vì...vì cháu không cần phải biết. Eragon ơi, ta già rồi, quá già rồi. Mặc dù
con rồng của ta đã chết, ta vẫn sống lâu hơn mọi người. Nhìn lại, cháu
không thể đoán được tuổi ta và biết được hết mọi chuyện đâu. Hãy hướng
tới tương lai, và nên biết rằng còn rất nhiều năm chờ đợi cháu phía
trước....Sau bấy nhiêu năm, ta vẫn còn thương xót Saphira và căm thù
Galbatorix về những gì hắn tước đọat của ta. Đừng để chuyện đó xảy ra với
cháu. Đừng! Phải bảo vệ Saphira bằng mạng sống của cháu. Vì không có
nó, cuộc đời không còn đáng sống nữa.
- Ông đừng lo, sẽ không có gì xảy ra cho Saphira đâu.
Ông lão đưa đôi mắt lờ mờ nhìn Murtagh rồi nói:
- Có lẽ ta đã quá dông dài...
Quay lại Eragon, ông chăm chăm nhìn nó, giọng rắn rỏi hẳn lên:
- Eragon, ta không còn ở lại bao lâu nữa. Vết trọng thương này đã rút hết
sức lực ta. Ta không còn đủ khả năng chống trả nữa rồi. Trước khi ta
đi...cháu có nhận lời chúc phúc của ta không?
Eragon ứa nước mắt nói: