tường, chiếu sáng một đống đồ lộn xộn trên sàn.
Giữa phòng, bà phù thủy thầy bói Angela, đang ngồi trên một cái ghế da.
Eragon bật hỏi:
- Bà làm gì ở đây vậy?
- Chỉ có một cái ghế độc nhất thôi, cháu chịu khó ngồi xuống sàn đi, rồi mụ
nói cho nghe.
Eragon ngồi xuống giữa hai cái bình sóng sánh nước thuốc màu xanh.
Angela cúi nhìn nó:
- Thì ra cháu là một Kỵ Sĩ. Mụ đã nghi, nhưng cho đến hôm qua mụ mới
biết chắc. Mụ tin là Solembum biết từ lâu, nhưng nó không nói. Đáng lẽ mụ
phải đoán ra ngay từ khi cháu nhắc đến Brom. Saphira...mụ thích cái tên
này quá, rất hợp với một con rồng....
- Ông Brom đã chết. Tụi Ra zac đã giết ông.
Angela giật mình, vén lọn tóc đen, nhẹ nhàng nói:
- Mụ rất tiếc, thật tình rất tiếc.
Eragon cười cay đắng:
- Nhưng không ngạc nhiên, phải không? Bà đã đoán trước cái chết của ông
ấy mà.
- Mụ không biết đó là cái chết của ai. Nhưng không...mụ không ngạc nhiên
thật. Mụ đã gặp Brom một vài lần. Ông ta không quan tâm đến chuyện bói
toán...tầm phào của mụ. Nó chỉ làm ông khó chịu.
- Ở Teirm, bà đã cười nhạo số mệnh của ông ấy và bảo mệnh số của ông
như một trò đùa. Vì sao vậy?
- Nhớ lại, mụ thấy định mệnh quả đã đùa giỡn với ông ta cây nghiệt quá.
Tại sao mụ nói thế ư? Ông ta như bị lời nguyền. Cả đời thất bại, chỉ trừ một
lần. Không phải lỗi của Brom. Mà do định mệnh. Ông ta được tuyển làm
Kỵ Sĩ, nhưng rồng lại bị giết. Yêu một người đàn bà, nhưng không được
đền đáp lại. Rồi được chọn làm người dìu dắt, huấn luyện cho cháu, ông ấy
lại thất bại vì cái chết. Chỉ một lần thành công, là giết chết Morzan. Một
việc đáng lẽ ông ta không làm thì tốt hơn.
- Ông Brom chưa hề nhắc đến một người đàn bà với cháu.
- Ta nghe chuyện này từ một người...không thể nói dối. Nhưng thôi, chuyện