Christopher Paolini
Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Gặp lại ma mèo và phù thủy
Eragon thức dậy trong hang ấm. Saphira vẫn say sưa ngủ. Lần đầu tiên, kể
từ khi vào lòng núi Farthen Dur, Eragon mới cảm thấy yên tâm và tràn trề
hy vọng. Ăn ngon, ngủ kỹ. Trong nó không còn cảm giác căng thẳng, sự
căng thẳng từ khi ra khỏi thung lũng Palancar, và nhất là từ sau cái chết của
ông Brom.
Nhưng tuy được Ajihad ưu ái, lương tâm nó không ngừng day dứt vì
Murtagh. Nó không thể chấp nhận việc ông giam cầm Murtagh như thế.
Nó nhìn mái hang, mơ màng nghĩ đến nàng tiên Arya. Nhưng vừa trở mình
nhìn ra: một con mèo lớn tướng ngồi lù lù ngay cửa hang, đang thản nhiên
liếm láp bộ móng. Đôi mắt con mèo đỏ rực nhìn Eragon.
"Solembum hả?"
"Chính xác."
Con ma mèo há mồm ngáp nhe ra những cái nanh nhọn hoắt, vươn vai nhảy
xuống sàn: "Theo ta."
Saphira đã thức, nhìn Eragon thì thầm: "Đi đi, em không sao đâu." Con ma
mèo đứng chờ ngay cửa vòm. Eragon vừa nhảy xuống sàn, Solembum biến
ngay sau cửa. Vội vàng đuổi theo, Eragon gặp đầu Cầu - Thang - Vô - Tận.
Và đó là con đường độc nhất. Nó chạy xuống cầu thang. Xuống tới tầng
dưới, nó thấy mình đang đứng trên con đường uốn quanh, dẫn xuống phòng
trung tâm. Kế bên cầu thang là một máng trượt, gần đó đặt sẵn một chồng
những miếng da dùng để lót khi trượt xuống. Bên phải Eragon, một hành
lang dẫn qua những căn hộ cùng tầng. Con ma mèo đang đủng đỉnh vừa đi
vừa ve vẩy đuôi. Eragon chạy theo, cho tới khi Solembum ngừng trước một
cánh cửa, nghêu ngao mấy tiếng. Hình như đó là một mật hiệu. Cánh cửa
bật mở. Solembum lách vào, cửa đóng lại ngay. Eragon bối rối đưa tay định
gõ, cánh cửa bung ra tức thì.
Nó bước vào một căn hộ hai phòng, trang trí xa hoa, bàn ghế chạm trổ,
nhiều bó cây lủng lẳng trên tường. Những ngọn đền từ trần và các bức