táo suy nghĩ kỹ đi. Mọi chuyện xáo trộn từ sau khi ông Brom chết. Chính
em cũng không yên tâm."
Bay tới đỉnh Tronjheim, Eragon liếc nhìn qua lỗ hổng xuống nền nhà nghỉ
của rồng: Isidar Mithrim- Tảng ngọc hình ngôi sao. Nó biết phía dưới là
phòng trung tâm khổng lồ. Saphira nhẹ nhàng đáp xuống sàn. Eragon hỏi:
"Em có làm trầy sàn đá không?" "Chắc không. Thứ ngọc này rất khác
thường."
Gian phòng tròn, đường kính khoảng ba mươi thước, cao ba mươi thước.
Chung quanh tường là những hang tối rộng như một căn nhà, với những
bậc thang dẫn lên tận những hang cao nhất. Căn phòng có một cửa vòm mở
ra ngoài.
Eragon nằm sấp, áp mặt trên nền ngọc mát lạnh, ráng nhìn nhìn xuyên qua
những vân đá long lanh màu sắc. Nhưng nó không thể nào nhìn thấy gì
trong gian phòng cách một dặm dưới kia. Nó hỏi: "Anh ngủ ở đâu."
Saphira nhún mình nhảy lên một miệng hang cao chừng sáu thước.
"Lên đây. Trong hang này có một cái giường dành cho anh."
Eragon theo mấy bậc thềm bước lên. Cái hang càng vào sâu càng rộng hơn
Eragon tưởng. Những vết đẽo đục, lồi lõm tạo ấn tượng một hang động
thiên nhiên. Cuối hang, một tấm nệm lớn đủ để dành cho Saphira. Kế bên,
một cái giường đục sâu vào tường. Một ngọn đèn có chao rọi ánh sáng dịu
khắp hang. Eragon nhận xét: "Có vẻ rất an toàn, anh thấy thích nơi này
quá." Nó ngả mình trên nệm, thở dài hỏi Saphira: "Em nghĩ sao về thành
phố ngầm này và ông Ajihad?"
"Eragon ạ, dường như chúng ta bị cuốn vào một cuộc chiến...kiểu mới. Dao
kiếm, móng vuốt trở thành vô dụng, nhưng chỉ lời nói và những mối đồng
minh mới đem lại kết quả. Cặp song sinh không ưa chúng ta, phải thận
trọng vì có thể chúng toan tính điều gì. Số người lùn tin tưởng ta cũng
không nhiều. Thần tiên không muốn con người trở thành một Kỵ Sĩ, vì vậy
chắc chắn họ sẽ phản đối anh. Vì thế, cách tốt nhất là, chúng ta phải mau
chóng tìm hiểu và kết bạn với họ."
"Em nghĩ mình có thể độc lập giữa những người lãnh đạo khác nhau này
không?"