Varden hỏi ý kiến, bị vua Galbatorix truy lùng, lang thang cùng con trai
phản đồ Morzan, và bây giờ lại còn chúc phúc cho kẻ khác. Anh đã ban sự
khôn ngoan nào cho một đứa trẻ chưa biết gì đây? Những khó khăn nào anh
sẽ phải vượt qua để ngăn chặn một đoàn quân? Toàn chuyện điên rồ!
Chúng ta nên trở về Carvahall với anh Roran thôi."
Một lúc lâu sau, Saphira mới nhẹ nhàng nói: "Một chàng tuổi trẻ, đó là anh
hiện nay. Một chàng tuổi trẻ tranh đấu khi bước vào đời. Có thể em nhỏ
hơn anh nhiều, nếu tính bằng năm tháng, nhưng tư tưởng của em già dặn
hơn anh. Đừng lo lắng trước những chuyện này. Con người thường biết
phải làm gì. Anh chỉ việc chỉ cho họ một con đường, như vậy là khôn
ngoan. Như việc anh chúc phúc cho em bé, không phải là một chuyện viễn
vông đâu. Những gì anh thấy mới chỉ là sự khởi đầu cho một lịch sử mới,
một huyền thọai mới. Anh nghĩ xem, với một dấu ấn của rồng và lời chúc
phúc của một Kỵ Sĩ, cô bé đó rồi đây có an phận làm một thôn nữ hay phụ
việc trong một quán ba không? Anh đánh giá thấp tài năng, sức mạnh của
chúng mình rồi."
"Tất cả những chuyện đó đều quá nặng nề với anh. Anh cảm thấy như đang
sống trong một ảo ảnh, một giấc mơ không có gì là thật. Anh biết, đã có
biết bao chuyện đáng kinh ngạc xảy ra thật, nhưng toàn là những chuyện
của người khác, ở đâu đó, trong một thời gian xa tít mù. Nhưng còn việc
anh tìm thấy trứng, được một Kỵ Sĩ dạy dỗ, rồi quyết đấu với Tà Thần,
những việc đó không phải là của một thằng bé nông dân như anh, nó làm
anh thay đổi quá."
"Đó là định mệnh của anh. Thế hệ nào cũng cần một thần tượng. Cậu nông
dân mang tên vị Kỵ Sĩ đầu tiên đâu phải không có một nguyên nhân. Cái
tên chỉ là sự khởi đầu, bản thân anh hiện nay là sự tiếp nối. Hoặc là sự kết
thúc."
"Càng nói càng thêm lẩn quẩn. Nếu điều gì cũng do tiền định, sự lựa chọn
của ta trên đời này không có nghĩa gì sao? Cứ cúi đầu cam nhận số mệnh
thôi sao?"
"Eragon, em đã chọn anh từ khi em còn trong trứng. Anh đã ở trong hoàn
cảnh có thể dẫn đến cái chết, anh có ân hận vì điều đó không? Anh hãy tỉnh