Bà lão rụt tay về, mở bọc vải ôm khư khư, để lột khuôn mặt một đứa trẻ:
- Đứa trẻ này không cha mẹ, không ai chăm sóc ngoài lão. Lão già yếu rồi.
Argetlam ơn, xin hãy ban phước lành cho nó.
Eragon nhìn Orik cầu cứu, nhưng ông ta chỉ đứng nhìn. Đám đông im lặng
chờ phản ứng của Eragon. Bà lão tiếp tục lải nhải:
- Ban phước cho nó, Argetlam ơi!
Eragon chưa bao giờ chúc phúc cho ai. Tại quê hương nó, đây là một
chuyện quan trọng. Vì lời chúc phúc có thể trở thành lời nguyền hơn là đem
lại lợi ích, nhất là khi kẻ chúc phúc có ác ý hay thiếu niềm tin. Mình có
dám lãnh trách nhiệm này không, nó tự hỏi. Nhưng bất ngờ, nó quyết định
lục lọi trong trí những câu thần chú bằng cổ ngữ, rồi nó cúi xuống, tháo
găng tay phải, đặt bàn tay lên trán đứa bé, niệm chú:
- Atr gulai un ilian tuathr ono un atra ono waisa skolir fra rauthr.
Những lời nói vừa ra khỏi miệng, Eragon cảm thấy mỏi mệt đến không
ngờ. Nó nói với bà lão:
- Nếu những lời chúc phúc của tôi có hiệu quả, em nhỏ này sẽ tránh được
những thảm kịch trong đời.
- Cám ơn, Argetlam.
Bà lão thì thầm, cúi đầu, rồi vừa dợm quay đi, thì Saphira vươn cổ, cúi đầu
sát đứa trẻ. Bà già hoảng hốt lùi lại. Saphira nhẹ đặt đầu mũi giữa cặp lông
mày con bé.
Đám đông như nghẹn thở. Trên chỗ da Saphira vừa chạm tới, hiện lên một
vết trắng sáng như bạc, hình ngôi sao giống dấu gedwey ignasia trên bàn
tay Eragon. Bà lão lom lom nhìn Saphira bằng đôi mắt đầy sự biết ơn.
Thình lình Saphira rướn người nhảy vọt lên, vỗ cánh, gió thổi dạt đám
đống. Lên cao rồi, Eragon mới hỏi: "Em đã làm gì vậy?"
"Anh cho em bé tương lai, còn em cho nó hy vọng."
Dù đang ở bên Saphira, một nỗi cô đơn chợt tràn ngập trong lòng Eragon.
Chung quanh nó toàn người xa lạ, lần đầu tiên nó cảm thấy rõ ràng quê nhà
đã quá xa xôi. Dù chỉ là hình ảnh một mái nhà tan nát, nhưng tấm lòng nó
vẫn chỉ hướng về nơi đó. Nó hỏi Saphira: "Anh đã trở thành cái gì thế này,
hả Saphira? Anh mới bước vào tuổi mười sáu, vậy mà đã được lãnh tụ