cánh cửa, tiến vào vùng tối mò mò. Nó lần mò cho tới khi chân chạm làn
nước ấm. Thả mình vào hồ nước êm dịu, mằn mặn và rất ấm, Eragon nhắm
mắt thoải mái bồng bềnh trong hồ nước chỉ cao tới thắt lưng.
Khi trở lại phòng sáng ánh đèn đỏ, Eragon thấy đầy đủ từ khăn tắm, đồ lót
và áo quần vừa với nó như in. Sảng khoái, nó bước vào đường hầm.
Orik, tay cầm tẩu thuốc, đang đứng chờ. Khi ra khỏi thành phố núi, Eragon
liên lạc gọi và Saphira bay xuống bên nó, Eragon hỏi Orik:
- Các ông liên lạc với những người ở trên đỉnh kia bằng cách nào?
- Vấn đề này chúng tôi giải quyết từ lâu rồi. Nếu để ý, cậu sẽ thấy sau
những cửa vòm, một cầu thang uốn quanh sát những bức tường phòng
trung tâm Tronjheim. Cầu thang này dẫn thẳng lên nhà nghỉ của rồng, trên
đỉnh Isidar Mithrim. Chúng tôi gọi là Vol Turin, Cầu- Thang- Vô- Tận. Lên
xuống cấp cứu khẩn không được mau lẹ, tiện lợi. Nên thay vào đó, chúng
tôi sử dụng đèn để chuyển tín hiệu. Cùng với Vol Turin, kế bến nó còn một
máng trơn bóng, sử dụng như một cầu trượt khổng lồ.
Eragon tủm tỉm:
- Nguy hiểm không?
- Ấy, đừng có chơi dại mà thử nhé. Cầu trượt đó thiết kế cho người lùn thôi.
Người cỡ cậu lộn tùng phèo ra khỏi máng không nát xương, cũng bay luôn
ra ngoài không gian.
Khi Saphira phóng xuống như một cây thương, chào Eragon, dân thành phố
Tronjheim xúm quanh bàn tán. Eragon luống cuống nhìn đám đông. Orik
nói ngay:
- Cậu nên đi đi. Sáng mai tôi đợi cậu tại nơi này.
- Làm sao tôi biết trời sáng lúc nào?
- Sẽ có người đến đánh thức. Thôi đi đi.
Eragon lách qua đám đông vây quanh Saphira, leo lên lưng nó. Nhưng
Saphira chưa kịp cất cánh, một bà lão ghì chặt chân Eragon đến nỗi nó
không thể nào rút chân khỏi những ngón tay cứng như thép của bà ta. Bà ta
hướng bộ mặt nhăn nheo, hai mắt sáng rực nhìn Eragon đầy khẩn khoản.
Nó hốt hoảng hỏi:
- Bà muốn gì?