này sang bên kia núi....
- Như vật mà không sử dụng tới thì phí quá.
- Có người đã bàn tới chuyện bỏ nơi này vì tài nguyên cạn kiệt. Nhưng
Tronjheim được thực hiện vì một công việc vô giá khác.
- Là gì?
- Những khi nguy khốn, nơi này là mái nhà cho tất cả dân tôi. Trong lịch sử
đã xảy ra ba lần, toàn dân tộc tôi phải dồn vào đây, khi bên ngoài bị phá
hủy hoàn toàn. Đó là lý do nơi này phải được giữ làm nơi phòng trú.
- Tôi chưa từng thấy một nơi hùng tráng như thế này bao giờ.
- Tôi rất vui thấy cậu cũng nghĩ thế. Dân tộc tôi sống lâu hơn con người
bình thường, vậy mà cũng phải bao thế hệ mới tạo dựng lên Tronjheim. Chỉ
vì triều đình đáng nguyền rủa của Galbatorix, một số người ngoài mới được
phép nhìn thấy sự huy hoàng của thành phố này.
- Bao nhiêu người Varden ở đây?
- Người thường hay người lùn?
- Người thường. Tôi muốn biết có bao nhiêu người chạy trốn triều đình.
- Khoảng bốn ngàn. Nhưng đó chỉ là những người mong được chiến đấu,
còn những người khác chạy đến để tìm sự bảo vệ của vua Orrin tại Surda.
Quá ít, Eragon chán nản tự nhủ. Chỉ riêng quân đội hoàng gia đã gần mười
sáu ngàn, chưa kể tụi Urgals. Nó hỏi:
- Sao vua Orrin không đánh lại triều đình?
- Nếu ông ta công khai chống đối, Galbatorix đã bóp nát Surda rồi. Đó là
một lầm lẫn của Galbatorix, lão cho rằng Surda không đáng lo ngại. Nhưng
chính nhờ sự yểm trợ của vua Orrin mà Varden mới có hầu hết số vũ khí và
tiếp tế trong thời gian qua. Không có ông ta, thì đã không thể kháng cự với
triều đình. Nhưng đừng thất vọng vì số Varden ít ỏi tại đây. Số người lùn tại
Tronjheim rất đông, đông hơn cậu tưởng nhiều, và họ sẵn sàng chiến đấu
khi thời cơ tới. Vua Orrin cũng đã hứa đưa quân tăng cường, khi chúng ta
lâm trận với Galbatorix. Thần tiên cũng sằn lòng tiếp tay cho chúng ta.
Eragon âm thầm liên lạc với Saphira và thấy cô ả đang say mê chè chén
một mình. Rồi Eragon chợt chú ý đến dấu hiệu cái búa và mười hai ngôi
sao trên nón sắt của Orik: