- Vì món ăn nấu nướng dưới này. Nếu cậu muốn, một người hầu sẽ bưng
lên, nhưng phải chờ đợi vì từ đây lên đỉnh đó không gần.
"Tại sao họ chiều chuộng mình quá thế?" Eragon ngạc nhiên tự hỏi, "Hay
ông lùn định thử thách mình?"
Saphira uể oải nói: "Em mệt rồi. Cái nhà nghỉ của rồng này nghe có vẻ hay
đấy. Nhất là không phải sợ thú dữ hay lính triều đình. Anh cứ đi ăn đi."
"Em giữ thanh Zar roc nhé." "Đây rồi, nhưng anh nhớ đem theo cung tên.
Những người này tin tưởng được, nhưng phòng xa vẫn hơn." Eragon nói
với Orik:
- Tôi ăn ở dưới này.
Với một cái nhún mình, Saphira bay vọt lên. Trong bóng tối yên tĩnh chỉ có
tiếng vỗ cánh của nó vang lên. Orik nhìn theo thở dài:
- Ôi! Cậu sướng thật, Kỵ Sĩ. Tôi ước ao một lần được bay bổng trên bầu
trời, ngắm nhìn phong cảnh.
Eragon theo ông vòng vèo qua nhiều hành lang rồi vào một căn phòng dài,
đầy dẫy những bàn đá thấp lè tè chỉ thích hợp với người lùn. Ánh lửa chập
chờn trong một lò đá, sau một quầy dài.
Orik nói mấy tiếng bằng một ngôn ngữ lạ lùng với một chàng lùn béo ị, mặt
tròn xoe. Ngay tức thì, những đỉa bằng đá đầy ú ụ nấm và cá bốc khói được
mang ra. Hai người leo qua nhiều cầu thang, tới một hốc đục vào đá tường,
có thể nhìn được ra ngoài. Ăn xong, khi Orik khoan khoái mồi tẩu thuốc
dài, Eragon nhìn xuống mặt đất hỏi:
- Các ông có trồng tỉa gì tại Farthen Dur không?
- Không, ánh nắng chỉ đủ cho rong rêu và nấm sống nổi thôi. Tronjheim
không thể sống nếu không có tiếp tế từ những thung lũng chung quanh, đó
cũng là một lý do vì sao nhiều đồng bào tôi chọn sống ở nơi khác, trong
vùng núi Beor.
- Như thế là còn nhiều thành phố khác của người lùn nữa?
- Không nhiều được như chúng tôi mong muốn đâu. Và Tronjheim là thành
phố lớn nhất. Cậu mới chỉ nhìn thấy những từng bên dưới, nên không rõ,
hầu hết Tronjheim đều hoang vắng. Có những từng bỏ trống từ nhiều thế kỷ
rồi. Suốt bao thế kỷ, chúng tôi đã phá đá mở đường, có thể đi xuyên từ bên