Họ bước vào một trong những đường hầm chính. Từng đoàn người, có cả
người lùn, đi lại trong hầm, tiếng huyên náo chuyện trò vang trên nền đá
sáng bóng. Nhưng vừa thấy Saphira, tiếng ồn im bặt, mọi người tròn mắt
nhìn. Orik tỉnh bơ rẽ trái, tiến bước về một trong những cổng cuối thành
phố núi Tronjheim. Eragon hỏi:
- Chúng ta đi đâu?
- Ra khỏi những hành lang này, để Saphira có thể bay lên chỗ ở, trên nóc
Isidar Mithrim. Hang rồng trên đó không có mái, đỉnh của Tronjheim lộ
thiên, giống như Farthen Dur. Đây là nơi ngày xưa các Kỵ Sĩ thường ở mỗi
khi đến thăm Tronjheim. Không mưa, không tuyết, lại có những hang bằng
cẩm thạch dành cho rồng, đầy đủ tiện nghi. Chỉ sợ là khi những cột nước đá
bị rơi, chúng có thể chẻ một con ngựa đứt thành hai khúc.
Saphira bảo Eragon: "Yên tâm, em không sao đâu. Một cái hang cẩm thạch
còn an toàn hơn những nơi chúng mình đã ngủ nhiều."
"Chắc vậy. Em nghĩ anh Murtagh có sao không?"
"Theo em, ông Ajihad là một người cao thượng, nếu anh ấy đừng tìm cách
bỏ trốn thì chắc không có gì nguy hiểm đâu."
- Ngựa của chúng tôi đâu?
- Trong chuồng, gần ngoài cổng.
Họ ra khỏi Tronjheim bằng chính cái cổng đã đi vào. Mặt trời đã di chuyển
từ khi Eragon nói chuyện với Ajihad, ánh sáng không còn rọi qua lỗ hổng
trên đỉnh Farthen Dur. Lòng núi tối om nếu không có những ngọn đèn trên
vách.
Orik chỉ một chóp cao màu trắng:
- Thịt tươi, nước mát đang chờ Saphira trên đó. Sau khi chọn được một
hang ưng ý, sẽ có người lo làm giường và...không còn ai làm phiền nhiễu gì
nữa.
- Tôi muốn được ở chung cùng Saphira.
- Kỵ Sĩ Eragon, tôi sẽ làm tất cả theo ý cậu. Nhưng nên để Saphira tại đó
trong khi cậu đi ăn, vì hầm vào phòng ăn không đủ rộng cho Saphira di
chuyển.
- Sao ông không đem đồ ăn lên đó cho tôi?