- Họ không bỏ anh vào tù nữa chứ?
Murtagh buồn rầu nói:
- Ngay lúc này chưa biết chính xác được điều gì. Cả Varden và người lùn
đều bị chết rất nhiều. Những người còn sống vẫn còn đang ngoài mặt trận.
Nhưng dù sao cậu có lý do để vui mừng. Cậu đã là một người hùng. Tất cả
mọi người đều nói về việc cậu tiêu diệt Tà Thần. Không có cậu, chúng ta đã
thua rồi.
- Anh em sinh đôi đâu? Tôi cố liên lạc với chúng nhiều lần mà không được.
- Tôi nghe nói chúng phải ngăn cản một nhóm Urgals xâm nhập rất vất vả,
nên không liên lạc được với cậu.
Eragon cảm thấy lý do này có điều rất khó tin, nhưng nó chưa hiểu tại sao.
Quay qua Arya, đôi mắt rực rỡ của nàng chăm chăm nhìn nó suốt từ lúc
vào phòng, Eragon hỏi:
- Vì sao nàng và Saphira....
Thấy Eragon còn mệt, Arya nhỏ nhẹ nói luôn:
- Khi....khi...chàng báo cho Saphira, tôi còn đang tháo bộ giáp khỏi thân nó.
Xong việc thì không còn thời gian vượt qua cầu thang. Lo sợ chàng bị
Durza giết trước khi tôi kịp cứu, vì thế đành phải phá vỡ ngôi sao bằng
ngọc.
- Nhưng tại sao không mảnh ngọc nào làm tôi và nàng bị thương?
- Tôi không cho phép. Khi tôi và Saphira hạ xuống gần tới sàn, tôi đã làm
cho tất cả bất động trong không gian.
Angela mát mẻ:
- Phải, nếu không có tôi thì mấy người chết ráo rồi.
Eragon cảm thấy vết thương sau lưng nó không có vết băng:
- Tôi được đưa về đây bao lâu rồi?
Bà Angela trả lời:
- Một ngày rưỡi rồi. Cháu may mắn vì ta ở đây ngay lúc đó, nếu không
cũng phải vài tuần vết thương mới lành. Eragon, cháu nên hiểu cho ta, ta
không có phép thuật cao cường như cháu và Arya. Ta chỉ nhờ vào dược
thảo và thuốc nước thôi. Vì thế khả năng của ta rất giới hạn, nhất là với một
vết thương lớn như thế, nên....