- Thế thì cứ nằm im để giữ sức.
Eragon thấy bà ta vẫn mặc áo giáp. Vì sao vậy? Nó bỗng nổi cơn ho, khắp
mình ê ẩm. Angela đưa cho nó một cái sừng đựng nước:
- Uống đi, cháu.
Nước mát làm nó tỉnh táo. Nó tự hỏi sao mình lại ở đây? Mình đang ngoài
mặt trận...bên mình đang thua...rồi Durza và...Saphira!
Eragon ráng ngồi dậy nhưng không nổi.
- Còn Saphira và Arya sao rồi?
- Còn sống. Tất cả đang chờ cháu tỉnh lại. Cháu muốn gặp họ bây giờ
không?
Eragon gật, bà ra mở cửa và Arya, Murtagh cùng bước vào. Chỉ riêng
Saphira thò được mỗi cái đầu to đùng qua cửa. Mắt cô ả long lanh mừng rỡ.
Eragon mỉm cười đón luồng ý nghĩ của Saphira: "Thấy anh khoẻ lại, em vui
quá, anh nhóc ạ."
"Anh cũng mừng vì em còn sống. Nhưng tại sao?"
"Để mọi người cắt nghĩa."
"Anh thấy em phun lửa được rồi. Giỏi quá."
Ả hãnh diện trả lời:
"Chính xác. Hơi bị...quá hay."
Arya và Murtagh đều bị băng bó. Arya, cánh tay. Murtagh, băng cuốn trên
đầu. Eragon hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Arya có vẻ buồn. Murtagh lên tiếng:
- Chúng ta đã thắng. Không thể ngờ được. Khi linh hồn của Tà Thần, nếu
có thể gọi đó là linh hồn, thoát ra khỏi Farthen Dur, thì lũ Urgals giảm
cường độ chiến đấu. Rồi như chúng cũng thoát ra khỏi lời bùa chú, các bộ
lạc quay lại đánh lẫn nhau. Chỉ trong mấy phút, toàn quân Urgals tan tác.
Chúng ta dẹp chúng không mấy khó khăn.
- Chúng chết hết rồi sao?
- Không, còn một số đông chạy xuống đường hầm. Varden và người lùn
đang tiếp tục tiêu diệt chúng. Tôi cũng tham gia cùng họ, cho đến khi ăn
một chùy của Urgals lên đầu, nên được đưa về đây.