Christopher Paolini
Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Tiếng gọi xa xôi
Những mảnh ký ức của Tà Thần còn loáng thoáng trong trí Eragon. Những
sự kiện u tối quay cuồng trong nó như một con trốt, làm nó gần như mê
muội đi. Không còn biết mình là ai, đang ở đâu. Nó không còn đủ sức xua
tan những hình ảnh lạ lùng như đám mây mù tràn ngập trong tâm trí.
Những hình ảnh dã man, tàn nhẫn, ngập ngụa máu trong quá khứ của Tà
Thần hiển hiện trước mắt Eragon, làm linh hồn nó phải đau đớn hét lên.
Từng núi xác người bị giết dưới lệnh Tà Thần. Nhiều làng bị tiêu diệt sạch
bằng gươm dao và phù phép. Chung quanh Eragon không một người chạy
thoát. Nó đứng không vững trước những bằng chứng của tội ác đầy man rợ.
Nó cầu xin ai đó đưa nó ra khỏi cơn ác mộng này. Hoặc ai đó giúp cho nó
nhớ lại nó là ai: con trai hay đàn ông, thằng vô lại hay một vị anh hùng, Tà
Thần hay Kỵ Sĩ; tất cả như rối bời xoắn xuýt vào nhau.
Thình lình một chùm ký ức của chính nó loé sáng trong đám mây u ám của
Tà Thần còn sót lại. Hình ảnh những sự việc từ khi nó phát hiện trứng của
Saphira. Những thành công và thất bại. Nó mất bao điều yêu dấu, nhưng bù
lại định mệnh đã ban cho nó những món quà quí giá hiếm hoi. Nó cảm thấy
hãnh diện vì nó là chính nó. Nhưng như để chống lại niềm tự tin vừa loé lên
trong nó, một lần nữa màu đen hắc ám của Tà Thần lại tấn công. Tri giác
của nó lại trở về cõi trống không cùng nỗi hãi hùng. Nó là ai mà dám thách
đố quyền lực của Galbatorix?
Tư tưởng hắc ám của Tà Thần mạnh dần lên. Eragon lẩm nhẩm thần chú
ráng sức chống lại. Nó đau đớn nhận biết sự sống của nó đang bị hủy diệt,
nhưng dường như có ai đó đang níu sự sống lại cho nó. Vẫn còn chút sáng
suốt, nó tự hỏi, mình sẽ đi về đâu? Không còn ông Brom, ai sẽ dìu dắt
mình?
"Hãy đến với ta."
Nó rúm người, khi một tư tưởng lạ tiếp xúc với tiềm thức. Eragon nhận ra
đây là người đã níu sự sống của nó lại. Giống như tâm trí Arya, tâm trí