Tà Thần ngỡ ngàng nhìn thanh kiếm cắm trên ngực. Miệng hắn há hốc,
nhưng thay vì là những câu thần chú, thì chỉ bật ra tiếng rú. Hắn buông
kiếm. Đưa những ngón tay đờ đẫn lên nhổ thanh Zar rac, nhưng bất lực.
Thế rồi, làn da Durza chuyển dần thành trong suốt. Dưới làn da, không có
thịt xương, chỉ có một khối u tối cuồn cuộn quay cuồng. Với một tiếng gào,
toàn thân Tà Thần bị xé nát từ đầu tới chân, bóng đen u ám thoát ra ngoài,
chia làm ba khối, bay xuyên qua những bức tường của thành phố trong lòng
núi. Tà Thần biến mất.
Eragon kiệt sực, nằm vật ngửa, giang rộng hai tay. Phía trên nó, Saphira và
Arya đã gần tới sàn. Nhưng mắt Eragon mờ dần: Arya, Saphira và vô vàn
mảnh ngọc đang rơi...tất cả dường như ngừng lại, bất động, lơ lửng trên
không.