Kiếm của hắn rít lên trong không khí. Cùng lúc mũi kiếm vừa chạm áo giáp
Eragon, một luồng tư tưởng ào ào xâm nhập, mò mẫm vào tư tưởng nó.
Eragon ráng sức bảo vệ tiềm thức, không để Durza xâm nhập. Nó phóng tư
tưởng phản công. Hết sức bình sinh phấn đấu, nó ráng len lỏi qua vòng rào
sức mạnh tinh thần, che chở quanh ý chí Tà Thần, nhưng không đạt kết
quả. Eragon phóng thanh Zar rac xỉa một mũi vào Tà Thần. Hắn nhẹ nhàng
đỡ, gạt phăng đường kiếm. Rồi nhanh như chớp đâm một nhát, xé toạc một
đường áo giáp của Eragon. Hắn chủ tâm làm ERagon hoảng loạn, để dễ bề
xâm nhập vào trí não và kiểm soát nó.
- Không!
Eragon gào lên, quăng mình vào Durza. Nó nghiến răng, túm chặt Tà Thần,
đấm mạnh vào tay hắn cầm vũ khí. Durza đưa kiếm cắt bàn tay Eragon,
nhưng găng tay sắt làm lưỡi kiếm trượt ra ngoài. Bị Eragon đá tới tấp vào
chân, Durza vung cái khiên đập nó gục xuống sàn. Eragon liếm máu đang
ứa ra, lăn mình, quăng cái khiên sắt nặng chịch của nó trúng chân Tà Thần.
Durza vừa loạng choạng trượt chân, Eragon xả một đường Zar rac, cánh tay
Tà Thần nhuộm máu.
Eragon vận công thúc đẩy luồng tư tưởng vào ý chí đang suy kiệt dần của
Tà Thần. Một đợt sóng tràn ngập những hình ảnh như bất ngờ nhấn chìm
nó, ào ạt trôi vào tiềm thức nó.
"Durza là một đứa trẻ con, sống lang bạt cùng cha mẹ, trên một cánh đồng
hoang vắng. Gia đình nó bị bộ tộc bỏ rơi, họ gọi cha nó là "kẻ bội thề." Chỉ
có điều, khi đó nó không phải là Durza, tên nó là Carsaib, cái tên mẹ nó
nựng nịu mỗi khi chải đầu cho nó...."
Tà Thần lảo đảo, mặt co rúm vì đau đớn. Eragon ra sức kiểm soát những ký
ức của hắn đang tràn ngập trong tâm trí hắn.
"Một mình đứng trước mồ cha mẹ trên đồi, nó nức nở khóc vì sao những kẻ
kia không giết nó luôn cùng cha mẹ. Rồi nó điên loạn chạy vào sa mạc..."
Eragon phấn đấu khép kín tư tưởng, không để đôi mắt đỏ vằn lên nét căm
hờn khủng khiếp của Durza phóng sức mạnh ý chí vào tiềm thức nó.
"Lão già xót xa nhìn Carsaib thoi thóp nằm trên đụn cát. Những ngày
Carsaib dần hồi phục và nỗi khiếp đảm của nó khi khám phá ra ân nhân của