Eragon chữa trị cho nó.
Sau những phút vất vả ráng sức, Saphira nặng nề hạ cánh xuống Khối Ngọc
Ngôi Sao. Nhưng thay vì gặp cặp song sinh có mặt tại đó để quan sát trận
địa, Eragon thấy chung quanh trống trơn. Nó nhảy xuống sàn, thăm vết
thương của Saphira. Những miếng kim khí che trước ngực nó đã bị Urgals
làm bẹp dúm, vì thế Saphira rất đau và khó thở.
Eragon để Saphira ở lại với Arya, chạy ra ngòai cửa vòm. Nhưng nó đứng
sững lại. Mải lo lắng vì vết thương Saphira, Eragon quên khuấy là nó đang
ở trên đỉnh Vol Turin, cầu thang vô tận. Làm sao xuống kịp Tronjheim
trong khi Urgals đang đào đường xâm nhập?! Nhìn đường máng hẹp kế bên
cầu thang, Eragon vơ vội cái đệm, lót lên máng, rồi leo vào nằm.
Lòng máng bằng đá trơn láng như gỗ sơn mài. Eragon trôi xuống với một
tốc độ khủng khiếp, vách máng loang loáng lướt qua và mỗi đường rẽ lại
làm thân hình Eragon nẩy lên như sắp vọt ra ngoài. Gió vù vù lùa vào mũ
sắt như cuồng phong. Tuy lòng máng rất hẹp, nhưng nó khép chặt chân tay,
nên vẫn được an toàn.
Dù tốc độ xuống rất nhanh, nhưng mười phút sau, Eragon mới tới mặt sàn
mã não hồng. Eragon chóng mặt đến không thể nào bước đi nổi. Hai tay ôm
đầu, nó chờ cho đến hết cơn buồn nôn, chóng mặt.
Tỉnh táo lại, Eragon nhìn quanh. Gian phòng mênh mông lặng lẽ, hoang
vắng. Ánh sáng hồng lọc qua khối ngọc Isidar Mithrim. Bây giờ nó phải
làm gì? Eragon cố gắng, nhưng vẫn không bắt liên lạc được với anh em
sinh đôi. Bỗng nó lạnh người khi nghe tiếng nện ình ình vang vọng khắp
Tronjheim.
Một tiếng động như xé không gian. Sàn mã não phồng lên một đường dài
hơn chục thước. Mảnh đá vụn bay tung lên, rồi ào ào đổ xuống. Eragon
nhảy lùi lại, sững sờ nắm chặt chuôi kiếm. Từ lỗ hổng trên sàn, những hình
thù vặn vẹo của những con quái Urgals xuất hiện.
Eragon bối rối: chạy hay ở lại đánh sập cửa hầm? Lỡ chúng còn xuất hiện
tại nhiều điểm khác, làm sao cứu kịp thành phố? Hay phá toang cổng thành
để Varden và người lùn xông vào tái chiếm?
Chưa kịp quyết định, một thân hình cao lớn trong bộ giáp toàn đen và chiếc