áo choàng da rắn, từ đường hầm nhô lên, nhìn thẳng vào nó.
Chính là Durza!
Tà Thần cầm thanh kiếm xanh còn hằn vết chém của Ajihad. Một chiếc
mộc tròn với dấu hiệu đỏ chót trên cánh tay. Chiếc mũ sắt của hắn trang trí
như mũ của một vị tướng quân. Đôi mắt màu hạt dẻ sáng quắc vẻ điên rồ,
cái điên rồ của một kẻ đam mê quyền lực và tự tìm kiếm cho mình vị thế để
sử dụng quyền lực đó.
Eragon biết không đủ sức, cũng không đủ nhanh nhạy để tẩu thoát khỏi tay
con quỉ sứ này. Nó báo động cho Saphira, dù biết với tình trạng hiện nay,
Saphira cũng không thể đến cứu được. Nó cấp tốc ôn lại những lời dạy của
ông Brom: đấu với một kẻ có phép thuật, phải xâm nhập được vào đầu nó
mà nắm bắt quá khứ và ý định của nó. Và Ajihad đã nói: muốn tiêu diệt Tà
Thần phải đâm xuyên qua tim chúng.
Durza khinh khỉnh nói:
- Kar jitierl trazhid! Otrag bagh.
Lũ quái Urgals nhìn Eragon đầy ám muội, rồi tản ra vây quanh phòng.
Durza, vẻ đắc thắng từ từ tiến lại Eragon:
- Vậy là mình lại gặp nhau, hay quá, chàng Kỵ Sĩ trẻ trung. Mi đã quá ngu
ngốc khi tẩu thoát tại Gil ead. Điều đó chỉ gây cho ta phải xử tệ hơn với mi
thôi.
- Mi không bắt sống được ta đâu.
- Vậy sao? Ta không thấy "anh bạn" Murtagh yêu quí của mi quanh quẩn
gần đây để giải thoát cho mi. Lần này mi không thóat nổi ta đâu. Không
còn kẻ nào có thể cứu mi được nữa.
Eragon cố nén sợ, làm cách nào Tà Thần biết được tên của Murtagh?
Nhưng nó vẫn lấy giọng diễu cợt hỏi:
- Mi có khoái mũi tên Murtagh bắn mi không?
Mặt Durza sa sầm:
- Món nợ đó ta sẽ đòi bằng máu. Nào, nói đi, con rồng của mi đang trốn ở
đâu?
- Không bao giờ.
- Vậy thì ta phải bắt buộc moi từ đầu óc mi ra.