có thể sống được đến sáu bảy chục tuổi là cùng. Ông đã kể rằng, các Kỵ Sĩ
sống hàng mấy trăm năm. Điều đó không thể có được.
Nó áy náy, sợ vẫn cứ sống lù lù trong khi bạn bè, gia đình thì chết ráo hết.
Ông già Brom nhếch mép cười tinh quái:
- Điều có thể chỉ là vấn đề chủ quan. Ai có thể nói cháu vượt qua được rặng
Spine và vẫn sống? Vậy mà cháu làm được đó thôi. Chỉ là vấn đề trí tuệ.
Còn nhỏ mà cháu biết nhiều như vậy, hẳn là cháu phải rất khôn ngoan chứ.
Cháu quên rồng rất thần kỳ, gây ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ chung quanh
một cách thật lạ lùng sao. Các Kỵ Sĩ gần gũi chúng nhất và quá rõ điều này.
Ảnh hưởng mạnh nhất từ chúng là, sự kéo dài tuổi thọ. Nhà vua của chúng
ta sống lâu đến thế nào, đủ chứng minh điều đó. Nhưng nhiều người lại cho
rằng nhà vua trường thọ là do năng lực phép thuật của chính ông ta. Có
những đổi thay mà mọi người ít nhận ra: tất cả những Kỵ Sĩ đều có thể lực
cường tráng hơn, tinh thần minh mẫn hơn và thị lực chính xác hơn những
con người bình thường. Cùng với những điều này, đôi tai họ cũng dần dần
nhọn hơn, tuy không bao giờ nổi rõ hẳn như tai thần tiên.
Eragon suýt đưa tay lên rờ vành tai. Con rồng này còn làm thay đổi đời
mình bằng những gì khác nữa không? Không chỉ xâm phạm vào trí óc
mình, nó còn có thể thay đổi ngọai hình mình nữa sao?
Eragon hỏi:
- Loài rồng có thông minh không ông?
- Cháu không nhớ những gì ông nói sao? Chẳng lẽ các thần tiên thiết lập
những thỏa ước hòa bình với một lũ súc sinh ngu dốt? Chúng thông minh
như ông cháu mình vậy.
- Nhưng chúng là loài vật.
- Chúng là lòai vật như chúng ta. Lý do con người tôn vinh các Kỵ Sĩ mà
quên đi loài rồng, vì họ cho rằng rồng chỉ là phương tiện chuyên chở người
từ nơi này tới nơi khác thôi. Không đúng vậy. Kỵ Sĩ chỉ có thể tạo nên
những chiến công hiển hách là nhờ ở rồng. Biết bao kẻ đã buông gươm khi
biết một con thằn lằn khổng lồ phun được lửa và vô cùng khôn ngoan thận
trọng, sẽ xuất hiện tức thì để ngăn chặn bạo lực hả?
Ông nhả một ngụm khói thuốc thành vòng tròn lơ lửng bay cao. Eragon