Kỵ Sĩ, tổ tiên chúng ta mới tới đây.
- Không thể như thế được. Từ xưa tới gờ, chúng ta vẫn sống tại thung lũng
Palancar này mà.
- Chỉ vài thế hệ thôi, trước đó thì không đúng. Kể cả cháu nữa, Eragon. Dù
cháu coi mình là một phần tử trong gia đình Garrow, điều đó cũng có phần
đúng, nhưng tổ tiên cháu không phải dân của đất này. Hỏi mọi người quanh
đây coi, cháu sẽ thấy, họ cũng không phải là dân ở đây từ xa xưa đâu.
Eragon nhấm ngụm trà vẫn còn nóng bỏng. Nó nhủ thầm, đây là quê hương
mình, mà lại không liên quan gì tới người mà mình gọi bằng cha? Nó lại
hỏi tiếp:
- Sau khi những Kỵ Sĩ bị tiêu diệt, chuyện gì đã xảy ra cho những người
lùn?
- Không ai thật sự biết rõ điều này. Sau mấy trận chiến, khi thấy Galbatorix
nắm chắc phần thắng, họ bịt kín lối vào những địa đạo và biến vào lòng đất.
Theo ta biết, cho đến bây giờ, không một ai nhìn thấy họ.
- Còn những con rồng? Chắc chúng không bị giết chết hết chứ?
- Cho đến ngày nay, đó vẫn là bí mật lớn nhất tại Alagaesia: Bao nhiêu rồng
thoát khỏi sự tàn sát của Galbatorix? Hắn chỉ để lại kẻ nào sẵn lòng phục
vụ hắn. Nhưng chỉ những con rồng rồ dại của những gã phản đồ mới trợ lực
cho máu điên loạn của hắn. Nếu còn con rồng nào sống sót, chúng cũng đã
tự ẩn mình, để thoát khỏi bàn tay của triều đình.
Vậy thì con rồng của mình từ đâu ra? Eragon tự hỏi.
- Khi thần tiên tới Alagaesia, tụi quái Urgals đã có mặt ở đây chưa?
- Chưa. Chúng theo thần tiên vượt biển, như lũ ruồi đi săn máu vậy. Chính
chúng là nguyên nhân là các Kỵ Sĩ trở nên giá trị trong cuộc chiến bảo vệ
hòa bình đầy dũng cảm. Rất nhiều điều cần học hỏi trong giai đoạn lịch sử
này.
- Dạ, lần trước cháu đã được nghe ông kể chuyện....
Ông lão gầm lên, mắt sáng rực:
- Chuyện à? Nếu đó là chuyện, thì lời đồn về cái chết của ta là sự thực rồi,
và bây giờ cháu đang chuyện trò với hồn ma chắc? Đó là lịch sử. Phải tôn
trọng quá khứ. Cháu không biết quá khứ có thể ảnh hưởng đến cháu cỡ nào