minh phát hiện được chiếc xe và tấn công. Cả người lái xe và Rommel đều
trúng đạn, người lái xe chết, chiếc xe lao hết tốc lực ra khỏi con đường,
đâm vào một gốc cây, bật trở lại vào một cái hố, ném những người trên xe
ra ngoài. Rommel bị nứt sọ. Ông được đưa đến một bệnh viện của Không
quân Đức cách đó ba mươi dặm.
Ba ngày sau, tại Hang Sói cách đó rất xa, có một vụ nổ bom giữa một
cuộc họp của Hitler. Tại Paris, Thông đốc Đức, Tướng Heinrich von
Stulpnagel, người tham gia âm mưu này, ngay lập tức bắt giữ tất cả các đơn
vị SS trong thành phố và tìm kiếm sự hỗ trợ từ Kluge, người đã nhanh
chóng bị vỡ mộng bởi những gì đang xảy ra ở Normandy. Tại Berlin, âm
mưu được tập trung vào sở chỉ huy của Home Army, lực lượng chịu trách
nhiệm huấn luyện và dự bị. Ban tham mưu của nó chờ đợi tin tức xác nhận
Hitler đã chết. Đại tá Klaus von Stauffenberg, người đã đặt bom dưới bàn
hội nghị, đến đó để chắc chắn rằng Hitler đã bị giết. Goebbels, đang ở
Berlin, nghe tin Hitler vẫn còn sống đã ra lệnh cho Tiểu đoàn Vệ binh
Berlin, được chỉ huy bởi một đảng viên Quốc xã tận tâm, bắt giữ những kẻ
âm mưu. Một số người, trong đó có Stauffenberg, bị bắn ngay lập tức. Tại
Paris, Stulpnagel không nhận được sự hỗ trợ từ Kluge, bởi Kluge cũng đã
nghe được rằng Hitler vẫn còn sống. Vì thế, Stulpnagel đã buộc phải thả
các tù binh, và số phận của ông ta đã bị đóng dấu. Cảnh sát mật của Hitler,
Gestapo, đã phát động một cuộc điều tra trên diện rộng và sớm xác định
danh tính một số sĩ quan cao cấp. Tuy nhiên, họ không thể bị xét xử bởi
một tòa án dân sự, do vậy, Tòa án Danh dự được thành lập để tước bỏ quân
hàm của họ. Sau đó, họ bị truy tố trước một tòa án ở Berlin, bị kết tội, và bị
treo trên những chiếc móc xiên thịt trong nhà tù Ploetzensee. Sau một vài
phiên đầu tiên của Tòa án Danh dự và khi tấm lưối Gestapo giăng ra rộng
khắp, Rundstedt đã được Hitler đưa ra làm chủ tọa tòa án, để đem lại cho
các thủ tục tố tụng một chút vị thế.
Tất cả những chuyện ấy đã bỏ qua Rommel. Ông được đưa tới một bệnh
viện ở Paris, mê sảng phần lớn thời gian. Ngày 8 tháng Tám, khi sức khỏe
đã cải thiện nhiều, ông được đưa trở lại Herrlingen. Ông rất buồn bởi việc
nhiều bạn bè và người quen bị bắt. Ông cũng nghe nói rằng Kluge đã bị sa