Bản thân Rommel có nhiều lý do để hàm ơn cá nhân với Hitler. Sau hết,
Hitler đã giao cho Rommel chỉ huy một sư đoàn thiết giáp, điều đã đưa ông
trở thành cái tên quen thuộc của mỗi gia đình người Đức. Cũng chính Hitler
đã gửi ông tới Bắc Phi và tới danh tiếng lớn hơn, đồng thời tiếp tục dành
nhiều sự quan tâm cá nhân đến ông. Cho dù, với những người khác, cuộc
xâm lược nước Nga khiến những nghi ngờ bắt đầu nổi lên. Điều này, họ
nghĩ là một canh bạc đi quá xa. Việc can thiệp ngày càng tăng của Hitler
vào các chiến dịch đã làm những nghi ngờ trầm trọng thêm, nhưng phải đến
sự kiện quân Đức đầu hàng tại Stalingrad vào tháng Hai năm 1943 thì ý đồ
nghiêm túc loại bỏ Hitler mới bắt đầu xuất hiện. Lúc đó, Rommel đang quá
hăng say ở Bắc Phi nên không nhận thấy những gì xảy ra trên Mặt trận phía
Đổng và vẫn duy trì niềm tin vào Hitler. Tuy nhiên, sự căm ghét của ông
đối với những tướng lãnh cận thần của Hitler đã lớn dần. Ông đổ lỗi cho
Keitel và Jodl gây trở ngại cho các yêu cầu quân sự của ông, đặc biệt là khi
Hitler đứng về phía Kesselring trong chiến dịch ở Ý. Nhưng thậm chí lúc
đó, Rommel vẫn có niềm tin vào Hitler. Phải đến khi quân Đồng minh đổ
bộ vào nước Pháp tháng Sáu năm 1944, niềm tin này mới tan biến. Thậm
chí sau đó, ông đã phải đối mặt với một tình thế khó xử. Ông đã biết chiến
tranh càng kéo dài thì sự thống khổ của nước Đức sẽ càng lớn. Trong khi
Rommel đang ở vào một trận chiến tuyệt vọng để kìm chân quân Đồng
minh, và sợ rằng việc loại bỏ Hitler sẽ dẫn đến một khoảng trống quyền
lực, dường như ông không thấy có giải pháp rõ ràng nào. Khả năng duy
nhất là một sự đầu hàng đơn phương, nhưng điều này không thể thực hiện
được nếu không có sự hậu thuẫn của đa số tướng lãnh, và có vẻ như không
có cách nào đạt được vì tất cả đang mắc kẹt vào cuộc chiến trên mọi mặt
trận. Do vậy, người ta có thể nghĩ rằng việc Rommel bị thương vào tháng
Bảy đã giải quyết tình trạng nan giải cá nhân của ông, nhưng chỉ là tạm
thời, và các sự kiện sau đó đã xảy đến đột ngột.
Rommel không phải là một chiến lược gia, nhưng ông là bậc thầy ở cấp
độ nghệ thuật chiến dịch và chiến thuật. Ngay trong Thế chiến I và sau đó
trong vai trò một chỉ huy sư đoàn, quân đoàn, và tập đoàn quân trong
những năm 1940-1942, ông đã cung cấp một bài học khách quan về năng