ông ta bắt đầu tái vũ trang nước Đức. Sự thực là một số sĩ quan xuất thân từ
tầng lớp quý tộc (Junkers) của nước Phổ cũ, như Rundstedt, có sự giằng co
trong tư tưởng. Rốt cục thì Hitler vốn chỉ là một hạ sĩ trong Thế chiến I và
còn nói giọng Áo. Hầu hết trong số họ bị thuyết phục sau cuộc thanh trừng
Đêm của những con dao dài (Night of the Long Knives) tháng Sáu năm
1934, khi Hitler nghiền nát lực lượng Sturmabteilung, SA, và khẳng định
sứ mệnh của quân đội là người bảo vệ thật sự của Reich (Đế chế). Họ đã
vui mừng đến mức chấp nhận một lời thề mối trung thành với cá nhân ông
ta chứ không phải là với nhà nước. Vereidigung (lời tuyên thệ) ngay lập tức
đặt lực lượng sĩ quan vào chân tường, chính vì nó thấm đẫm theo truyền
thống một nguyên tắc nói rằng lời tuyên thệ trung thành mang tính chất
hoàn toàn ràng buộc; bù lại nó nhận được một số đặc quyền, trong đó có
việc các sĩ quan không thể bị xét xử bởi một tòa án dân sự, bất cứ họ phạm
tội gì. Thực tế là Hitler thoát ra với điều mà vào thời điểm đó trong suy
nghĩ của nhiều sĩ quan dường như là một canh bạc nguy hiểm - tái chiếm
bằng quân sự vùng Rhineland, sáp nhập nước Áo, và chia cắt Tiệp Khắc -
những gì đã gia tăng sự tôn trọng của họ đối với ông ta. Việc họ là những
nhà quân sự phi chính trị cho phép họ nhắm mắt trước những sự việc đi quá
giới hạn ngày càng tăng của chế độ Quốc xã, đặc biệt là những những biện
pháp chống người Do Thái. Rommel, là chứng nhân của rất nhiều sự kiện,
lại đứng về phía Hitler, ngày càng ngưỡng mộ nhà lãnh đạo tàn bạo đã làm
cho nước Đức một lần nữa trở nên vĩ đại. Có sự hỗ trợ rộng rãi trong
Wehrmacht (Quân đội) cho cuộc xâm lược Ba Lan. Đối với họ, hành lang
Ba Lan tách biệt Đông Phổ khỏi phần còn lại của Đế chế là một sự sỉ nhục
không thể chịu đựng hơn nữa, và nếu người Ba Lan không sẵn sàng thương
lượng một giải pháp, thì chiến tranh là lựa chọn duy nhất. Có lo ngại rằng
Pháp và Anh sẽ bị lôi kéo vào cuộc chiến, nhưng trong mùa hè năm 1940,
Hitler đã đánh bại cả hai chỉ trong vòng sáu tuần. (Gần hai mươi năm trước,
người tiền nhiệm của ông ta đã không làm được điều tương tự trong một nỗ
lực hơn bốn năm trời). Nếu không phải vì sự kiên cường của người Anh,
nhiều người có thể nghĩ, cuộc chiến có lẽ sẽ chấm dứt vào lúc đó.