về Đức và cùng với vợ đi hồi phục sức khỏe trên bờ biển Baltic. Vào đầu
tháng Mười, anh trở lại tiểu đoàn. Nó đã được nghỉ ngơi và tái tổ chức ở
bang Carinthia cực nam nước Áo và một lần nữa đang chuẩn bị cho trận
chiến, lần này là trên mặt trận Ý.
Trong gần ba năm rưỡi, quân Ý đã liên tục tấn công vào Alps, nơi biên
giới của họ với nước Áo chạy qua. Mục tiêu là cửa khẩu chính của Áo-
Hung, cửa khẩu Trieste ở đầu vịnh Adriatic. Mãi đến tháng Tám năm 1917,
họ vẫn chưa có được bất kỳ tiến bộ đáng kể nào, trong cái được gọi là trận
chiến thứ mười một trên sông Isonzo, họ đã tìm được cách tiến đủ xa để đe
dọa Trieste. Người Áo yêu cầu Đức giúp đỡ để củng cố hệ thống phòng thủ
và Tập đoàn quân số 14 của Đức, trong đó Quân đoàn Alpine là một bộ
phận, được phái đi. Kế hoạch là tiến hành một cuộc phản công được thiết
kế để đánh chiếm Isonzo và đuổi quân Ý ra khỏi dãy núi về phía tây. Lực
lượng phòng thủ rất mạnh, bao gồm một phòng tuyến tiền tiêu ngay trên
con sông, một phòng tuyến thứ hai ở phía sau và một phòng tuyến thứ ba
chạy qua dãy núi. Quân đoàn Alpine được giao nhiệm vụ đánh chiếm
phòng tuyến cuối cùng này, tiểu đoàn sơn cước Wurttemberg chịu trách
nhiệm đối phó với các khẩu đội pháo binh đã được xác định chắc chắn và
sau đó đánh chiếm đỉnh núi Matajur.
Như thường lệ, Rommel được giao chỉ huy một số đơn vị - ba đại đội
súng trường và một đại đội súng máy. Cuộc tấn công mở màn ngày 24
tháng Mười với một cuộc oanh tạc chính xác kéo dài năm giờ rưỡi nghiền
nát hệ thống phòng thủ của quân Ý. Vào lúc 7:30 sáng, lực lượng tấn công
bước vào cuộc chiến. Phân đội của Rommel thoạt đầu làm nhiệm vụ hỗ trợ,
nhưng khi phòng tuyến thứ nhất của quân Ý đã bị đánh chiếm thì nó trở
thành tiểu đoàn tiên phong. Tiểu đoàn bắt đầu leo lên những sườn núi dốc
dẫn đến phòng tuyến thứ hai. Trời đổ mưa, nhưng ít nhất cây cối và bụi rậm
cũng che giấu họ khỏi các vị trí quân Ý bên trên. Trong khi một trung đoàn
Bavaria ở bên cánh trái tấn công trực diện, thì Rommel và đơn vị di chuyển
chéo, lợi dụng các tán cây che chắn để tràn vào các vị trí quân Ý lúc này đã
bị cô lập, những vị trí mà họ thường đánh chiếm từ phía sau. Đích thân
Rommel dẫn đầu cuộc tấn công giống như những gì anh đã làm ở núi