Cosna vào tháng Tám. Cuối cùng, họ đã đến bên dưới một ngọn đồi được
củng cố rất mạnh trên dãy núi có phòng tuyến thứ ba của quân Ý. Phòng
tuyến này chặn con đường đến núi Matajur, nằm ở bên kia đỉnh núi. Binh
lính Bavaria đã lên sườn núi và đang đối mặt với ngọn đồi, viên chỉ huy của
họ cố đặt Rommel dưới sự lãnh đạo của ông ta. Rommel phản đối, nói rằng
quyết định này là có vấn đề với chỉ huy trực tiếp của anh. Hoàng hôn đã
xuống và anh hình thành một kế hoạch đi vòng qua ngọn đồi, để lại cho
lính Bavaria đối phó với nó. Chỉ huy tiểu đoàn đến vị trí của Rommel lúc
5:00 sáng hôm sau, ngay trước bình minh. Ông chấp thuận kế hoạch của
Rommel.
Trèo xuống khoảng 150 foot từ đỉnh núi, dù bị đạn súng máy của quân Ý
gây nhiều thương vong, nhưng Rommel và binh sĩ đã tới được một lùm cây
rậm, ở đó anh liên lạc với một đại đội khác. Lính Bavaria bắt đầu cuộc tấn
công của họ lên đồi 1114, và tiếng ồn của trận chiến đã giúp che giấu đội
quân Wurttemberg di chuyển về phía tây, tách xa khỏi đỉnh núi một chút và
lợi dụng những bụi cây thấp để ẩn náu. Điều quan trọng là quân Ý không
được nhìn thấy họ. Các trinh sát sau đó tình cờ gặp một vị trí pháo binh
hạng nặng của quân Ý, họ chiếm được nó mà không tốn một viên đạn, và
còn bắt được tù binh. Khi di chuyển chừng một dặm rưỡi cách đồi 1114, họ
bắt đầu trèo lên và lao vào lực lượng phòng thủ bị bất ngờ của quân Ý.
Nhưng lúc này, Rommel thấy mình rơi vào một tình thế khó xử. Đây là
phía sườn núi không có thảm thực vật che chắn, và đối mặt với anh là một
ngọn núi khác, núi Kuk, nhưng anh không đủ quân để tấn công, trong khi
binh lính nằm dưới làn đạn và quân Ý đang đe dọa một cuộc phản công. Để
đại đội anh đang chỉ huy lại nơi ấy, Rommel rút lực lượng còn lại đến một
vị trí yên ngựa trên sườn núi, nơi có một số vật che chắn. Lúc này, đại đội
đi đầu bị vấp vào cuộc chiến giáp lá cà chống lại đối thủ có quân số vượt
trội. Tình thế nguy ngập, nhưng Rommel vẫn bình tĩnh xử lý. Anh nhanh
chóng dẫn một đại đội khác tấn công bọc sườn quân Ý. Đại đội do anh chỉ
huy bây giờ cũng tấn công. Hoàn toàn bất ngờ, quân Ý, tổng cộng hơn năm
trăm người, đã buông súng đầu hàng.