một trong những khẩu đội pháo binh của ông đang bắn vào những chiếc xe
tăng tiến đến từ phía bắc.
Điều đã xảy ra trên thực tế là người Anh, cảm nhận được mối đe dọa
ngày càng tăng đối với Arras, đã quyết định tung ra một đòn phản công.
Trong khi trên giấy tờ, Lord Gort, chỉ huy người Anh, có sẵn hai sư đoàn
bộ binh như một phần của lực lượng dự bị, nhưng đã kiệt sức và một phần
phải lo bảo vệ chính Arras. Về thiết giáp, ông ta chỉ có Lữ đoàn xe tăng số
1, gồm các xe tăng yểm trợ bộ binh di chuyển chậm, đa số trang bị súng
máy. Chỉ có mười sáu xe bọc thép hạng nặng Matildas trang bị đại bác là có
thể ảnh hưởng đến tình huống trên chiến trường, và chính những khẩu đại
bác này đã đấu với đại bác quân Đức. Khi chắc chắn là súng chống tăng đã
được triển khai, Rommel di chuyển vào Wailly, ở đó ông thấy đội quân của
mình đang bối rối trước hỏa lực của người Anh. Ông lập lại trật tự rồi nhảy
vào xe bọc thép tiến lên một vùng đất cao. Từ nơi đó, ông có thể thấy một
nhóm xe tăng đang tiến đến từ phía tây và một nhóm khác từ phía tây bắc.
Ông trở lại chỗ súng chống tăng và thành công trong việc chặn đứng các xe
tăng Anh. Thiết giáp của ông đã bắt đầu di chuyển về phía bắc, và Rommel
chỉ đạo tấn công các xe tăng Anh từ bên sườn. Người Anh sụp đổ cũng
nhanh như khi họ tấn công, mất bảy xe bọc thép Matildas, nhưng đã hạ gục
chín xe tăng PzKw III và IV và một số xe tăng II nhẹ hơn. Thế là kết thúc
cuộc tấn công của người Anh, nhưng về phía quân Đức là những phản ứng
dội lại sẽ được cảm nhận ở mức độ cao nhất.
Sự thực là Sư đoàn Thiết giáp số 7 bị thương vong gần 400 người, trong
đó có sĩ quan phụ tá của Rommel, bị giết chết ngay cạnh ông. Sư đoàn
môtô SS Totenkopf (Đầu lâu), đang hoạt động bên cánh trái của Rommel,
vì thiếu kinh nghiệm nên đã bị cuộc tấn công gây rối loạn lớn hơn nhiều,
thương vong hơn 100 người. Mặc dù người Anh chỉ có hai tiểu đoàn xe
tăng và hai tiểu đoàn bộ binh, cuộc tấn công của họ đã được thực hiện với
quyết tâm lớn hơn bất cứ điều gì mà người Đức đã trải qua cho đến lúc ấy.
Nó khiến cho Rundstedt phải dừng đà tiến của cả đạo quân cho đến khi tình
hình đã được giải quyết, và gọi đó là thời điểm quan trọng nhất của toàn bộ
chiến dịch. Tuy nhiên, nó có thể đã nghiêm trọng hơn nhiều nếu Rommel