kiếm chúng. Ngay khi nắng chiều tàn dần, ông tìm ra họ ở phía bắc tuyến
đường dự kiến. Ông đã hạ cánh trong một tâm trạng bực bội và yêu cầu đại
tá Herbert Olbrich tiến hết tốc lực suốt đêm đến phía đông Mechili. Sau đó,
ông lại cất cánh quay trở lại sở chỉ huy trong bóng đêm. Ngày hôm sau, tất
cả cuối cùng đã vào đúng vị trí. Cánh phải đã tấn công Mechili, và
Rommel, lại ở trên không, thấy hậu đội của nó rút về phía tây. Sau đó,
Trung đoàn Thiết giáp số 5 xuất hiện và con số tù binh tăng lên. Trong khi
ấy, các đơn vị trinh sát đã đến con đường bờ biển, và Rommel gửi quân tiếp
viện cho họ, còn bản thân ông đến Derna vào buổi tối. Trong một tuần, ông
đã đuổi quân Anh chạy tháo thân khỏi vùng lồi Cyrenaica và như vậy cũng
khá hợp lý để nghĩ rằng thế là đủ và nên dừng lại để binh sĩ có thể tạm
nghỉ. Nhưng đó không phải là phong cách của Rommel.
Ngày 9 tháng Tư, Rommel trở lại Mechili và thấy Sư đoàn Khinh binh số
5 bắt đầu tạm dừng hai ngày để tiếp nhiên liệu và thực hiện việc bảo trì cần
thiết cho xe cộ. Rommel nói với Streich rằng việc tạm dừng đã bị hủy bỏ.
Thay vào đó, ông ta phải có mặt tại Gazala vào lúc bình minh ngày hôm
sau để sẵn sàng cho một cuộc tấn công vào Tobruk.
Mục tiêu cuối cùng của Rommel là kênh đào Suez. Với tuyến tiếp tế bị
kéo dài mãi thì điều thiết yếu là đưa cảng Tobruk vào hoạt động, đặc biệt vì
đây là cảng duy nhất được biết đến về phía tây Alexandria. Do đó, cảng này
sẽ là mục tiêu tiếp theo của ông. Nhưng người Anh cũng nhận ra tầm quan
trọng của Tobruk. Ngày 6 tháng Tư, Wavell quyết định rằng phải biến nó
thành một pháo đài, một yêu cầu được Winston Churchill ủng hộ trong một
bức điện vào ngày hôm sau. Cả Tướng Philip Neame, tư lệnh Lực lượng Sa
mạc phía Tây, và Tướng Dick O’Connor, người chiến thắng trong chiến
dịch sa mạc đầu tiên, được cử đến để cố vấn cho Neame, đều bị bắt sống,
và vì vậy Wavell chạy đến Tobruk để tổ chức phòng thủ. Công việc này dựa
vào Tướng Owen Morshead của Sư đoàn Úc số 9, bao gồm một lực lượng
gồm sáu lữ đoàn bộ binh được hỗ trợ bởi bốn trung đoàn pháo binh dã
chiến (tương đương với tiểu đoàn của Mỹ), súng chống tăng, pháo phòng
không, và bốn mươi lăm xe tăng. Sức mạnh của xe tăng được tăng lên nhờ
quân tiếp viện Wavell gửi đến bằng đường biển. Do đó, lực lượng phe Trục