Nỗ lực của Rommel để chiếm Tobruk thất bại. Ông nhận ra rằng việc
thiếu thông tin tình báo là nguyên nhân chính, mặc dù ông đổ lỗi phần lớn
thất bại lên người Ý, họ đã không cung cấp cho ông các sơ đồ hệ thống
phòng thủ mà họ đã xây dựng trước đây. Vì thế, ông đã quyết định tạm
dừng trước khi thực hiện một nỗ lực khác và quay sang chú ý đến tình hình
biên giới. Việc tạm dừng này không có nghĩa là Tobruk đã yên tĩnh, cả hai
bên đều thực hiện một số cuộc tấn công nhỏ lẻ, và Rommel thấy rằng lực
lượng vây hãm của ông đã bị kéo giãn. Tuy nhiên, cuối cùng thì ông cũng
nhận được một bản sơ đồ về hệ thống phòng thủ của người Ý, cho phép
ông bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc tấn công lớn tiếp theo diễn ra vào cuối
tháng Tư hoặc đầu tháng Năm.
Ông cử một tiểu đoàn đi chiếm Bardia, thị trấn cuối cùng trên con đường
đến biên giới Ai Cập, trong khi ông tập trung vào Tobruk. Rommel đến
thăm tiểu đoàn ngày 19 tháng Tư, trao tặng chỉ huy tiểu đoàn Huân chương
Chữ thập Hiệp sĩ và ra lệnh cho ông ta chiếm pháo đài với một đại đội.
Trên đường trở về, đoàn xe nhỏ của ông bị máy bay Anh tấn công. Người
lái chiếc xe việt dã của ông bị giết chết, người lái môtô truyền đạt mệnh
lệnh cũng vậy. Chiếc Mammoth của ông, một chiếc xe chỉ huy bắt được của
quân Anh, cũng bị tấn công, tài xế bị thương. Bỏ lại viên sĩ quan phụ tá với
những chiếc xe bị hư hại, Rommel lên chiếc Mammoth, nó vẫn còn chạy
được, và cố quay lại sở chỉ huy bằng cách đi tắt qua sa mạc. Đêm xuống và
ông phải cố tìm đường theo các ngôi sao, nhưng rồi mây đen kéo tới. Ông
buộc phải dừng cho đến khi có ảnh sáng ban ngày. Đó lại là một lần thoát
chết trong đường tơ kẽ tóc nữa và là một ví dụ về người chỉ huy luôn sẵn
sàng hành động và sẵn sàng chấp nhận nguy hiểm.
Ngày 25 tháng Tư, quân của Rommel vượt qua biên giới Ai Cập và
chiếm đèo Halfaya nơi con đường dọc bờ biển chạy qua và Sollum ở ngay
phía bắc của nó. Người Anh đã rút về phòng tuyến Buq Buq - Sofafi và bắt
đầu xây dựng một cứ điểm phòng thủ dự phòng tại Mersa Matruh, cách xa
một trăm dặm về phía đông.
Lúc này, Rommel tập trung vào việc chuẩn bị cho cuộc tấn công lớn thứ
hai vào Tobruk. Trước khi nó có thể diễn ra, ông được Tướng Friedrich