“Ngài vẫn chưa chịu công khai cuốn sổ đó sao?” Là S, một nhà
báo chuyên mảng văn học. Từ hoạt động nhân ngày giỗ đầu lần
trước anh ta đã bắt đầu muốn xem cuốn hồi ký của nhà thơ Lee
Joek170 Búãi vò àau nïn múái laâ yïu yo. S từng tới văn phòng luật sư
của tôi, nói rằng nếu có di tác của nhà thơ, anh ta muốn độc
quyền đăng bài.
“Không phải tôi đã hẹn với anh rồi sao? Nếu quyết định công
khai, tôi sẽ đưa bản phô-tô cho anh đầu tiên. Một lần nữa tôi hứa,
nhất định sẽ đưa cho anh đầu tiên. Cũng không phải vì nó có nội
dung gì đặc biệt…” Tôi ngập ngừng nói, chỉ muốn mau chóng đuổi
những người này đi.
Nhà báo S nắm lấy vạt áo tôi: “Nghe nói trong đó có nội dung
đặc biệt đấy?”
“Người trẻ tuổi thật hay thích đoán bừa.”
“Mặc dù là nhà báo, nhưng tôi cũng là nhà văn. Tôi đảm bảo với
ngài, tôi sẽ không viết những bài báo gây bất lợi đối với nhà thơ
Lee Joek-yo. Bởi ông ấy đã là cố nhân rồi mà. Còn nữa, chìa khóa
của căn phòng lúc nãy chúng ta vừa xem đó, giờ do ai giữ vậy?”
“Anh hỏi điều này là muốn làm gì?”
“Lúc rảnh, tôi muốn tới thăm thêm lần nữa.”
“Người của thành phố nói mấy hôm nữa sẽ đem toàn bộ vật
phẩm chuyển đi để chỉnh lý, trong thời gian trùng tu, chỉnh lý sẽ được
bảo quản ở một nơi đặc biệt. E rằng với danh nghĩa cá nhân cậu sẽ
không thể tới xem.”
“Tôi nghe nói thỉnh thoảng nhà thơ Lee Joekyo còn viết tản văn,
dù mọi người đều biết ông chỉ làm thơ. Những người thân cận với