EUN-KYO BOI VI DAU NEN MOI LA Y - Trang 202

“Do tôi muốn tập trung sáng tác thơ, cô không muốn đến dọn

dẹp thì thôi!”

“Ông nói tại sao lại giận, thì cháu đến làm.”

“Thôi vậy, coi như cô không làm nữa, tôi cúp máy đây!”

“Biết, biết rồi, cháu làm, cháu nói cháu làm mà. Nhưng ông

nội phải đưa trước cho cháu một tháng tiền công, cháu đóng học
phí.”

Câu cuối cùng tôi nghe rất rõ, giống như tiếng người thật vậy,

hình như Eun-kyo để điện thoại sát bên tai. Thì ra cô bé đến trước
cổng mới gọi điện thoại.

“Hôm nay sau khi quét dọn xong tôi sẽ đưa trước tiền công cho

cô.” Tôi nói với điệu bộ xấu hổ.

Eun-kyo cười hì hì: “Khi ông nội giận... hì, miệng này, môi này,

dẩu lên, răng cửa to cũng đưa ra phía trước. Hì hì... giống như chú
lừa... hì hì, chú lừa lớn.”

“Ồn ào chết đi được!” Tôi cố ý trừng mắt, đi vào hành lang.

Xe của Seo Ji-woo đến trước cổng chính, tôi nghe thấy tiếng đỗ

xe. Đó là ngày hè nóng khác thường.

Cứ như vậy, ít nhất là về vẻ bề ngoài, tất cả mọi thứ đều đã

được khôi phục. Chính tôi để cho việc đó khôi phục. Tôi nghĩ, sau khi
tất cả đã khôi phục, mới có thể để cho Seo Ji-woo tội lỗi chất
chồng thêm. Tuy cả hai bên đều có nhiều điều nên nói, nhưng
may thay, không ai rõ nó là cái gì cả.

Một tuần Seo Ji-woo và Eun-kyo đến hai ba lần, có lúc cùng

đến, có lúc đến lệch nhau một chút. Ba chúng tôi còn ngồi dưới