bóng cây tùng trước nhà nướng thịt ba chỉ ăn. Nhiều lúc tôi đang
làm việc gì đó, vô tình quay đầu ra, bắt gặp ánh mắt của Seo Ji-
woo đang nhìn chằm chằm vào tôi. Hình như có nhiều điều
muốn nói lắm, ánh mắt của cậu ta rất bất an. Không, có lẽ cậu
ta đang nghi ngờ ý định thực sự của việc tôi bỗng nhiên lại vui vẻ lên
như vậy. Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều về điều đó. Tôi cho
rằng chắc chắn cậu ta sẽ không biết được ý định thực sự của tôi.
Bởi cậu ta mãi là một kẻ ngốc.
Nhanh thật, mùa mưa dài đã đến.