EUN-KYO BOI VI DAU NEN MOI LA Y - Trang 239

Một hôm, ban ngày Eun-kyo đã đến, nhưng hơn mười một giờ

tối lại đến.

Đó là một đêm mưa gió. Tôi nghe thấy tiếng kéo cổng chính, sợ

quá, lớn tiếng hỏi là ai, thì ra là Eun-kyo. Cô ấy không có ô, trên
người chỉ mặc chiếc quần soóc và áo phông, chiếc sơ mi khoác
bên ngoài cũng đều ướt sũng.

“Khuya thế này... xảy ra chuyện gì vậy?” Tôi cố ý trừng mắt

hỏi.

Ngoài trời mưa vẫn rơi rào rào. Eun-kyo bước vào phòng khách,

toàn thân run lẩy bẩy. Nhưng vẫn như ngày thường, cô bé vẫn cười hì
hì.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Ông nội cũng thật là... ông không thấy cháu ướt nhẹp hết rồi

sao? Vẫn còn định giáo huấn nữa à?” Cô bé dẩu mỏ rồi đi nhanh
vào nhà tắm.

Tôi nghe thấy tiếng nước chảy một hồi, chẳng biết phải làm

gì, cứ đứng đờ giữa phòng khách nhìn ra khoảnh sân tối đen. Mưa
vẫn như trút nước, thỉnh thoảng tiếng sấm sét vang trời.

Eun-kyo cũng từng có lần đến vào buổi tối, nhưng kiểu như

thế này là lần đầu tiên. Tôi nghĩ chắc hẳn phải xảy ra chuyện gì
đó. Dù sao cũng đã bị ngấm mưa, vậy để cô bé uống tách trà nóng
rồi hãy về vậy. Tôi đổ nước vào bình nước, cắm điện, pha hai tách
trà Ssanghwa mà người ta biếu. Lúc này Eun-kyo đã tắm xong,
trên chiếc áo phông ướt quàng thêm chiếc khăn bông lớn, bước ra
khỏi phòng tắm như không có chuyện gì.

“Ông nội, ông pha trà Ssanghwa cho cháu ạ?”