EUN-KYO BOI VI DAU NEN MOI LA Y - Trang 241

gì đó đánh mạnh vào, đỏ rực lên. Không hiểu có phải do bị ngấm
nước lạnh hay không mà mặt của Eun-kyo nhìn rất xanh.

“Ngẩng đầu lên!” Tôi nói.

Nghe tôi nói vậy, cô bé càng cúi đầu thấp hơn nữa.

“Tôi bảo cô ngẩng đầu lên!”

“Không…” Giọng cô ấy nói run run. Lẽ nào đang khóc sao?

Tôi im lặng. Ngoài trời lại thêm một trận mưa lớn kèm theo sấm

chớp. Lần này to hơn lần trước. Đôi vai Eun-kyo run lẩy bẩy. Sau
đó tôi thấy nước mắt của cô bé rơi lã chã xuống sàn nhà. Tôi rất
khó xử, chỉ biết im lặng. Tuổi thanh xuân vô giá, nhưng chưa kịp
chuẩn bị để tâm hồn thơ trẻ đón nhận sự mê hoặc hay sự phản bội
của chính bản thân mình trên bước đường mù mịt của tương lai,
chính vì thế làm sao lại không có chuyện muốn khóc chứ? Bởi vậy,
khi muốn khóc, thì mặc cho cô bé khóc đi.

“Ôi, thật… mất mặt quá…” Sau một hồi lâu, cô bé lẩm bẩm nói,

rồi vội lấy khăn bông lau mặt.

Trong giây phút ấy, tôi quá sợ hãi. Vết tích trên má cô bé rõ

ràng là dấu tay, hình như ai đó đã tát cô bé rất mạnh. Tôi kinh ngạc
bước nhanh tới nâng khuôn mặt cô bé lên: “Có người đã đánh cô!”

“Không, không có…” Cô bé vội định quay mặt đi. Nhưng nước

mắt lại bắt đầu chảy dài trên má, không nói được thêm lời nào
nữa.

“Là ai?” Tôi hỏi.

Cô bé thút thít.