Khi hơn 50 tuổi, chủ yếu vẫn do cô M thường đến nhà tôi. M là
nữ nhà thơ hơn 30 tuổi do tôi tiến cử mới xuất hiện trên văn đàn.
Cô ta đã ly hôn, sống cùng hai con nhỏ. Lúc đó tôi còn sống trong
căn phòng chung cư cũ chưa tới ba mươi mét vuông có thể nhìn thấy
sông Han-gang trên sườn núi Tongjak-dong. Từ một người luôn đem
kim chi hoặc đồ nhắm tới cho tôi, chẳng biết từ lúc nào cô M đã
chỉ tay không mà tới, nương nhờ chỗ tôi. Có lẽ M cũng không biết,
thật ra tôi chẳng yêu cô ta. Mặc dù vậy, những cuộc yêu đương ân ái
giữa hai chúng tôi vẫn luôn được thỏa mãn. Mấy năm sau, M kết
hôn cùng một tay bác sĩ khoa thần kinh. Sau khi kết hôn, cô ta vẫn
như mười mấy năm vừa qua, mỗi tháng vẫn tới chỗ tôi một hai lần.
Một thời gian trước khi tôi bước sang tuổi lục tuần, cứ vào buổi sáng,
“năng lượng” của tôi vẫn rất dồi dào. Đó là vì bẩm sinh tôi vốn có
cơ thể cường tráng, lại thường xuyên rèn luyện thể thao.
Một hôm, M chạy tới chỗ tôi, cô ấy khóc nức nở.
Tôi không hề hỏi vì sao cô ta khóc, mà đợi cô ta tự mở miệng nói.
“Khi tới đây em thấy lá bạch quả trên đường đều khô héo cả.” M
cảm thấy rất khó nói ra lý do mình khóc. Như trước đây, chúng tôi
lại tuần tự những động tác vuốt ve rồi làm tình. Trong mọi cuộc
yêu đương, cô ấy đều rất chủ động, nên luôn làm chủ cuộc chơi.
Đến tận lúc cậu nhỏ tôi được cho vào vẫn không có vấn đề gì cả, M
cưỡi lên người tôi tự làm mọi việc một cách thuần thục và nồng
nhiệt.
Chuyện xảy ra sau đó phút chốc. Chắc chỉ khoảng hai, ba phút
sau, tất cả bỗng ỉu xìu. Con tuấn mã đang hăng hái phi băng băng
bỗng lúng túng từ từ dừng lại. Tôi cố gắng ra roi thúc giục bốn vó
con ngựa đang trù trừ không chịu tiến lên phía trước, lúng túng giơ
hai tay vuốt ve, cặp vú của M… Nhưng chẳng chút tác dụng. Cứ như
đã quá mệt, mọi cố gắng đều hoàn toàn vô nghĩa.