anh em phải thế nào?
(Trích luận Tám cách biến tấu giữa thời gian và cái chết của
.)
Cổ họng khô khát, tìm nước uống là được; Muốn ra ngoài, chỉ
cần tìm đôi giày xỏ vào là xong. Tự nhiên như vậy mà thôi. Tôi luôn
cho rằng chỉ cần mình thuận theo chu kỳ của tự nhiên là được,
chưa bao giờ tình dục có thể khiến tôi căng thẳng cả. Nhưng, mức độ
và sắc thái dục vọng của tôi đối với Eun-kyo lại tuyệt đối khác với
những gì tôi từng trải qua. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi trải qua
mức độ và sắc thái này, vừa tàn bạo vừa bi tráng.
Chẳng hạn, hôm đó Eun-kyo nói mình đi trên bậc gỗ cầu thang
tới đau cả cẳng chân. Cô bé tự nhiên tháo tất ra, đặt chân lên bàn.
Cũng giống như cơ thể của cô bé vậy, đôi chân vừa nhỏ vừa dài. Mu
bàn chân trắng nõn, ngón thứ hai rất dài. Cô chỉ sơn móng màu đỏ
ngón chân út. Cô bé muốn xoa bóp cổ chân, cố ra sức vặn lườn,
vươn tay tới cẳng chân. Chiếc ghế hình chữ L nên chỗ tôi ngồi
nghiêng so với cô bé.
“Ôi chao, thế mà cũng không gập tới được!” Cô bé vừa lẩm bẩm
vừa nhìn tôi. Không biết có phải do eo cứng quá không, ngón tay cô
bé không thể chạm tới cổ chân.
Tay tôi thuận theo ánh nhìn của cô bé, lặng lẽ nắm lấy cổ chân
nó. Cổ chân còn chưa được một nắm tay tôi. Cổ chân và phần gót
chân lập tức nằm gọn trong tay tôi. Cô bé bật cười ha hả. Đột nhiên,
tôi nhớ có lần cô bé nói: “Cháu ấy, chỗ cổ chân là buồn nhất”.
May mà gân chân không sao. Tôi ra sức ấn. Cô bé không chịu nổi
buồn, phải xoay cả người lại. Chiếc áo sơ mi rất hợp với chiếc váy
ngắn. Bắp đùi trong của cô bé trắng không tì vết, phần eo nhỏ