nhắn khiến cơ thể vô cùng nhanh nhẹn. Trong khoảnh khắc đó tôi
cảm thấy toàn bộ máu huyết trong mình đều chảy ngược. Tôi
không thể ngăn cản được bàn tay mình cứ chuyển động, vì thế tôi
nắm mạnh phần cẳng chân của cô bé, bất thình lình kéo lại.
Không, có lẽ lúc đó cô bé không chịu đựng nổi cơn buồn nên
nũng nịu xoay người muốn đứng lên, nhưng kết quả lại ngã vào
người tôi. Khi tôi nhận ra đã nắm trượt cẳng chân cô bé thì hai đùi
của cô bé đã xếp bằng trên đầu gối tôi nhẹ như một chú mèo vậy.
Tóc cô bé chạm vào cằm tôi, phảng phất mùi thơm. Đôi môi tôi
chìm trong mớ tóc mượt mà ấy, tiếp đó là trán của cô bé. Bàn tay
tôi định lần sờ đến phần ngực của cô bé. Hơi thở tôi bắt đầu
dồn dập, gấp gáp. Cô bé cũng đang phối hợp cùng tôi. Tôi tin
rằng bộ râu mẫn cảm của tôi đang đi qua nơi trời xanh biển lớn mà
tiền nhân chưa từng qua, hơn nữa còn không gặp bất kỳ trở ngại
nào. Đúng lúc đó có tiếng chân người đạp lên trên bậc thang gỗ,
“thình thịch... thình thịch...”
“Ông nội, thầy Seo tới rồi!” Cô bé nói nhỏ, sau đó đứng phắt
dậy.
Ba mươi phút sau, không thể ở nhà thêm được nữa, tôi liền đi vào
thành phố.
“Thầy đi đâu đấy ạ? Em đi cùng thầy!” Seo Ji-woo theo tôi ra
ngoài rồi hỏi.
“Lần này mình tôi đi là được!” Tôi lắc lắc đầu. Có lẽ Eun-kyo
đang quét dọn ở tầng hai, tôi không nhìn thấy cô bé đâu cả.
Trời lạnh vô cùng. Cũng chẳng có mục đích thật sự để ra ngoài,
nên khi mặt trời còn chưa lặn, tôi nhàn tản lượn vài vòng ở xóm làng
chơi. Tôi đi qua quán rượu, quán nhạc sống, quán cà phê, tiệm mát-
xa, hàng thịt, nhà nghỉ, rồi lại lượn lại một vòng.