“Không được, đại ca còn muốn tiếp tục không?” Sau một hồi
vần vò, cô ta liền hỏi.
Tôi không nói năng gì. Tôi tới khu đèn đỏ không phải vì muốn
làm tình mà vì muốn tiêu trừ dục vọng bẩn thỉu còn sót lại trong thể
xác, nhưng đối với tôi thì cơ thể ấy quả thật chả còn năng lượng gì
đáng để tiêu hao cả. Vậy, dục vọng tiềm ẩn ở cơ thể tôi trong giấy
phút bắt được Eun-kyo ở đâu vậy?
“Tôi nghe nói mỗi người đều có giới hạn, nếu đã từng xuất ra
quá nhiều thì sau này không thể xuất được nữa. Đại ca, trước đây
anh đã xuất ra hết rồi nên giờ cũng đừng nên buồn làm gì. Thôi
đại ca thích làm gì thì làm vậy!”
Cô ta hướng bộ ngực vĩ đại vào miệng tôi. Đó là một cô gái thật
lương thiện. Tôi vồ vập giống như một đứa trẻ khát sữa. Và trong
giây phút ấy tôi lại đặc biệt nhớ tới mùi hoa đào, tới bầu trời xanh
thẳm, và âm thanh sắc bén: “Không được bạo lực như vậy!” Tất cả
đang mờ mờ ảo ảo trước mắt tôi, phía sau tà áo trắng bị thấm đẫm
máu tôi của D. Sống mũi tôi bất giác cay xè, tôi khóc nấc lên.
“Đàn ông thật đáng thương!” Tôi loáng thoáng nghe thấy cô ta
đang lẩm bẩm.
Tất cả những đả kích mà tôi phải chịu, tất cả những tổn thương
đều do chính tôi tự gây nên. Tôi không dám tin sự lý tính mà cả đời
tôi luôn tin tưởng, sự lý tính mà tôi vẫn hằng tự tin chỉ trong khoảnh
khắc tôi nắm cổ chân của Eun-kyo thôi đã tan tành biến mất
không còn tồn tại một chút gì. Tôi không thể nào lý giải nổi. Lòng tự
trọng của tôi đã bị tổn thương ghê gớm. Sao sự việc ấy lại có thể xảy
ra nhỉ? Có phải vì tình yêu chăng?
Sau khi ra khỏi tiệm mát-xa, tâm trạng của tôi tồi tệ hơn trước
gấp vạn lần.