Thực sự tôi cũng không còn dũng khí để về nhà gặp Seo Ji-woo
nữa. Vì thế, tôi đi uống rượu, uống tới say bí tỉ, hình như gần
sáng tôi mới về tới ngôi nhà trống rỗng của mình. Tôi đang nghĩ,
khát vọng xa lạ ẩn nấp trong tim tôi cả cuộc đời này rốt cuộc là cái
gì đây? Lẽ nào là “cắm vào” sao? Nói một cách chuẩn xác là, lúc xoa
nắn gân chân của Eun-kyo, lúc bị sự rung động không thể kháng cự
dẫn dắt; lúc mũi bị chìm trong mùi hương của tóc cô bé, lúc bàn tay
thôi thúc ý muốn được chạm vào ngực cô bé, những khoảnh khắc
đó thật nóng bỏng, thật tươi mới, giống như bị lửa thiêu đốt vậy.
Khoảnh khắc tươi mới ấy tôi chưa từng trải qua trong đời. Người ta
đều biết nhà thơ Lee Joek-yo chẳng qua là những từ ngữ trừu
tượng, cùng những chiến lược xảo quyệt, và cả những quan niệm giả
dối bôi trát lên, chẳng qua chỉ là thứ do mọi người tùy tiện tạo nên
mà thôi.
Thơ ca đối với tôi mà nói chả có chút an ủi nào, tôi phải luôn cẩn
thận nhẫn nhịn, và kìm nén. Tôi không hề cho rằng thơ ca là sự thổ
lộ của tình cảm. Tình cảm chẳng qua chỉ là những vết lốm đốm,
chỉ khi nào lau chùi sạch sẽ những vết lốm đốm bẩn thỉu đó đi thì
bạn mới có thể nhìn rõ thế giới chân thực này, đây chính là lý luận
về thơ ca của tôi. Tôi tin đó chính là “Lý luận về thơ ca của tôi”.
Nhưng, đó thật sự là tôi sao? Chẳng có thành tựu gì cả, tôi chỉ khắc
chế chính bản thân mình với một tính chất chiến đấu mà thôi.
Có thể nói, tôi như một tên tù, và tôi gần như đã dùng hết thời gian
của mình.
Trong suy nghĩ, cuộc đời tôi chớp mắt đã quay trở về điểm
xuất phát.
Sự việc ngày hôm nay trở thành tài liệu phản tác dụng, tôi nên
bước đi theo cách như trước đây, lúc đó sự chấp nhận của tôi lại càng
trở nên khó khăn hay để mặc cho mối tình cảm bước đến bên bờ
vực của sự tan vỡ? Tôi có hai con đường để chọn?