cuộc sống một mình của tôi, điều đó còn đáng ghét hơn cả cái
chết. Ăn uống thì thế, việc ăn mặc cũng vậy. Thậm chí có một lần
ở
hội nghị người mẫu gì đó, người ta còn bình chọn tôi là “Người đàn
ông có gu ăn mặc”. Trời sinh tôi tài giỏi, cũng biết cách hưởng thụ
cuộc sống, vì thế, việc bỏ mặc cơm trong nồi suốt hai mươi tư
tiếng như vậy là điều chưa từng xảy ra.
Nhưng, thời gian này quả thật nào có giống trước kia. Nếu
không có ai, tôi ăn cơm cũng chả ngon. Nếu có ăn thì cũng giống
như hôm nay, chỉ ăn cơm với kim chi hoặc ăn mỳ tôm. Ngay cả việc
lấy canh hay đồ nhắm ra khỏi tủ lạnh thôi tôi cũng lười chẳng
buồn động tay. Chị Ryoan đi Istanbul thăm con trai đã sắp được
hai tháng, vẫn chẳng có tin tức gì. Có lẽ cũng không cần chị ta nữa.
Cũng được, không cần chị ta cũng chẳng sao. Cứ thế này, không
cho cả Eun-kyo hay Seo Ji-woo tới, một mình tôi sống càng thoải
mái.
Dường như tôi không có trọng tâm vậy, cảm thấy chông chênh,
như bị mắc phải một căn bệnh vô lực nào đó vậy. Sau khi miễn
cưỡng ăn đầy bụng liền đem nồi cơm vẫn còn quẳng vào trong
bồn rửa. Tiếp đó mở ti vi, cũng chả có tiết mục gì đáng xem. Nằm
trên giường cả ngày, thế mà cơ thể vẫn mệt mỏi quá chừng. Ngẩng
đầu nhìn ra ngoài vườn, ánh trăng tràn vào tầm mắt. Lúc này mặt
trời vừa lặn, thế mà ánh trăng đã sáng đến vậy. Hình như hôm nay
là rằm thì phải. Ánh trăng trong trẻo, trắng nõn như trán Eun-kyo,
bóng râm của hàng tùng rậm như lông mi của Eun-kyo vậy. Tôi bị
ánh trăng lấp loáng đẹp tuyệt vời kia hấp dẫn, liền mặc thêm áo
jacket, đội thêm mũ rồi bước ra ngoài cửa lớn.
Đoạn đường đi dạo của tôi thường cố định. Một đoạn đường là từ
sau nhà dùng thang lên vùng đất cao, cuối cùng sẽ lên núi. Đoạn
đường khác là vòng qua điểm cuối cùng của trạm xe bus, vượt qua